Tuy nhiên, việc sản xuất các loại vũ khí hiện đại, phức tạp, đặc biệt là đạn tên lửa phòng không, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vậy liệu Kiev có thể sớm thiết lập được dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot hay không, kể cả khi đã nhận được sự đồng ý từ Washington?

Ukraine lên tiếng và Mỹ đáp ứng

Theo đánh giá của Tạp chí quân sự Topwar, trong tháng 5-2026, Ukraine đã công bố mức độ tiêu thụ đạn tên lửa trong xung đột với Nga. Các tổ hợp Patriot của Ukraine sử dụng trung bình 60-70 tên lửa thuộc dòng PAC-3 (chủ yếu là biến thể MSE) mỗi tháng, và con số này có thể tăng lên 150-180 quả mỗi tháng trong giai đoạn cao điểm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những số liệu do Ukraine công bố, còn con số thực tế có thể cao hơn nhiều lần.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3. Ảnh: US Army 

Ukraine xác nhận, Patriot là vũ khí phòng thủ tên lửa hiệu quả và chủ yếu được dùng để chống lại các loại tên lửa đạn đạo Iskander hay tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Đây hiện là loại vũ khí phòng thủ duy nhất của Ukraine có đủ khả năng đối đầu với các loại tên lửa đạn đạo của Moscow.

Về năng lực phòng thủ của Ukraine, chuyên gia quân sự Nga Kirill Ryabov đánh giá, hiệu quả thực sự rất khó xác định chính xác do các số liệu không trùng khớp. Kiev luôn tuyên bố đánh chặn thành công phần lớn tên lửa tấn công của Nga, nhưng số lượng tên lửa hành trình và vũ khí siêu vượt âm mà Quân đội Nga sử dụng trên thực tế lại cao hơn đáng kể so với số lượng đạn đánh chặn mà Ukraine tuyên bố đã phóng.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác là không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào đạt được tỷ lệ thành công tuyệt đối. Để bắn hạ thành công 1 mục tiêu đạn đạo, tổ hợp Patriot thường cần phóng 2-3 quả tên lửa, và con số này còn tăng lên đáng kể đối với các mục tiêu siêu vượt âm. Những yếu tố trên khiến số lượng tên lửa Patriot mà Ukraine tiêu thụ thực tế cao hơn nhiều so với các con số được Kiev công bố.

Sau những đề nghị của Ukraine hồi tháng 5-2026 về việc thiết lập dây chuyền lắp ráp tên lửa Patriot nội địa, ngày 8-7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng cấp giấy phép và hỗ trợ Kiev thiết lập dây chuyền này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng chỉ ra những trở ngại quan trọng: Quân đội Mỹ hiện vẫn còn dự trữ tên lửa Patriot, nhưng số lượng không đủ để tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Cùng với đó, đề nghị của Ukraine vẫn chưa được chuyển tới các hãng chế tạo như Lockheed Martin (sản xuất tên lửa PAC-3 MSE) và Raytheon (sản xuất các thành phần của tổ hợp Patriot).

Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine mới chỉ nhận được “cái gật đầu” của Washington. Còn để triển khai các bước cụ thể, Kiev cần trực tiếp đàm phán với các nhà thầu quân sự Mỹ. Đây rõ ràng là một quá trình không hề dễ dàng.

Đạn tên lửa PAC-3 MSE. Ảnh: Topwar 

Tên lửa Patriot có dễ chế tạo?

Tạp chí Topwar cho biết, Lockheed Martin hiện là nhà sản xuất chính dòng tên lửa Patriot PAC-3 MSE. Đây là loại vũ khí phức tạp, cấu thành từ vô số linh kiện và có sản lượng rất hạn chế. Trong năm 2024, Lockheed Martin chỉ sản xuất được 500 đạn, con số dự kiến năm 2025 là 620 đạn. Như vậy, trung bình mỗi tháng chỉ có khoảng 50 tên lửa Patriot xuất xưởng. Con số này thậm chí còn không đáp ứng đủ nhu cầu của riêng Ukraine, chưa tính tới các đơn hàng khổng lồ của Quân đội Mỹ và đồng minh. Mỹ đang lên kế hoạch tăng sản lượng lên 2.000 quả/năm, nhưng lộ trình này được đánh giá là không dễ dàng.

Tên lửa Patriot không chỉ được chế tạo tại Mỹ, mà còn được lắp ráp tại một số quốc gia đồng minh thân cận. Năm 2005, Mỹ đã cấp phép lắp ráp tên lửa Patriot tại Nhật Bản. Theo đó, Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các công ty Mỹ) lắp ráp khoảng 30 tên lửa PAC-3 mỗi năm cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Mới đây, Mỹ và Đức cũng đạt được thỏa thuận lắp ráp tên lửa Patriot tại châu Âu, nhưng phải tới năm 2027, lô sản phẩm đầu tiên mới có thể xuất xưởng. Nhiều khả năng Ukraine cũng sẽ đi theo hướng lắp ráp này.

Chuyên gia Kirill Ryabov đánh giá, vũ khí càng phức tạp thì chuỗi cung ứng linh kiện càng khó thiết lập, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tiến độ hoàn thành sản phẩm. Theo thông tin chính thức, chu kỳ sản xuất hoàn chỉnh cho một khung tên lửa PAC-3 MSE mất khoảng 24 tháng, riêng động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa cần tới 30 tháng.

Bên cạnh đó, tên lửa còn có những thành phần điện tử tối tân, rất khó đẩy nhanh tiến độ chế tạo. Đơn cử như đầu dò radar (GHS) của tên lửa PAC-3 do một công ty con của hãng Boeing đảm nhiệm. Trong năm 2025, sản lượng GHS được dự báo chỉ vào khoảng 650-700 đơn vị.

Đó là chưa kể tới việc bất kỳ cơ sở lắp ráp tên lửa Patriot nào tại Ukraine cũng sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên hàng đầu của Quân đội Nga. Với năng lực tập kích đường không vượt trội hiện tại, Moscow hoàn toàn có đủ khả năng phá hủy các cơ sở công nghiệp quốc phòng trọng yếu của Ukraine, đặc biệt là những nơi sản xuất vũ khí nguy hiểm như Patriot.

Một vấn đề khác đặt ra là để tăng tốc độ sản xuất, Ukraine cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa linh kiện. Nhưng với năng lực hiện tại, Kiev nhiều khả năng chỉ có thể đáp ứng được một số chi tiết vỏ và các linh kiện thứ cấp. Như vậy, kể cả khi thiết lập được dây chuyền lắp ráp, việc thiếu hụt các linh kiện cốt lõi cũng sẽ khiến quá trình nội địa hóa không còn hiệu quả.

Quá trình sản xuất đạn tên lửa PAC-3 tại cơ sở của Lockheed Martin. Ảnh: Defense News 

Không chỉ vướng mắc về kỹ thuật, khi bắt đầu sản xuất bất kỳ sản phẩm nào, các lô hàng đầu tiên thường có giá thành cao hơn nhiều để bù đắp chi phí hoàn thiện quy trình và kiểm soát chất lượng. Nếu giá thành của mỗi tên lửa PAC-3 MSE hiện vào khoảng 4 triệu USD, thì các quả đạn thuộc lô tiền sản xuất có thể đội giá lên tới hàng chục triệu USD/quả. Kèm theo đó là chi phí duy trì các thỏa thuận hợp tác và mua linh kiện nhập khẩu đắt đỏ. Câu hỏi đặt ra là: Bên nào sẽ đứng ra chi trả cho toàn bộ quá trình tốn kém này? Đến nay, điều đó vẫn chưa được xác định.

Để sở hữu tên lửa Patriot, Ukraine còn phải cạnh tranh gay gắt với hàng loạt đồng minh giàu có khác của Mỹ. Theo các tài liệu được Lầu Năm Góc công bố, chỉ từ tháng 3 đến tháng 5-2026, cơ quan này đã gửi tới 7 thông báo cho Quốc hội về các thỏa thuận quốc phòng mới (hoặc mở rộng) với UAE, Kuwait, Bahrain và Qatar… liên quan tới tên lửa Patriot.

Cụ thể, Kuwait đã đặt hàng hợp đồng trị giá 19,8 tỷ USD; UAE dự kiến chi 11,81 tỷ USD; Qatar chi 4,01 tỷ USD và Bahrain chi 1,625 tỷ USD. Tổng giá trị của các thỏa thuận sơ bộ này lên tới 37,245 tỷ USD, đảm bảo cung cấp 1.450 tên lửa PAC-3 MSE và 1.000 tên lửa GEM-T cho các đối tác. Vậy giữa một bên là các đối tác sẵn sàng chi tiền tươi để đặt hàng và một bên là Ukraine đang chật vật tìm nguồn tài chính, liệu Mỹ sẽ ưu tiên lựa chọn bên nào?

Chuyên gia quân sự Kirill Ryabov nhận định, Ukraine đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc mở rộng nguồn cung tên lửa phòng không, thậm chí là tự lắp ráp chúng trong nước. Mỹ đã chấp thuận ý tưởng này và những bước đi đầu tiên đã được thực hiện. Tuy nhiên, hàng loạt yếu tố đang cản trở dự án trở thành hiện thực: Sự phức tạp về công nghệ, thiếu hụt linh kiện chính yếu, rủi ro bị tập kích, nguồn vốn không rõ ràng và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối tác. Xét tất cả các yếu tố trên, viễn cảnh sản xuất hàng loạt tên lửa Patriot ngay tại Ukraine khó có thể diễn ra trong tương lai gần.