Theo Tạp chí The National Interest, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang cân nhắc 3 lựa chọn, gồm: Tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản, tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường lớp Chungnam của Hàn Quốc và tàu hộ vệ lớp Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây đều là những mẫu tàu hộ vệ hiện đại đã chứng minh năng lực thực tế. Tàu lớp Mogami là mẫu tàu chiến đa năng tàng hình của Nhật Bản ra mắt năm 2022. Biến thể nâng cấp của lớp tàu này do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) chế tạo đã được Hải quân Hoàng gia Australia lựa chọn làm nền tảng cho đội tàu hộ vệ đa năng trong tương lai của nước này. Lớp Istanbul là dòng tàu hộ vệ hiện đại đã được Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng xuất khẩu sang Indonesia vào tháng 7-2025. Trong khi đó, lớp Chungnam là lớp tàu hộ vệ tối tân nhất của hải quân Hàn Quốc.

Tàu hộ vệ lớp Mogami có tên JS Niyodo của Nhật Bản. Ảnh: South China Morning Post

Một trong các mẫu tàu này sẽ được lựa chọn làm nền tảng phát triển lớp tàu chiến mặt nước mới của hải quân Mỹ. Nếu kế hoạch này được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng hải quân Mỹ đưa vào biên chế các tàu chiến được đóng tại xưởng đóng tàu nước ngoài.

"Tổng thống đã chỉ đạo hải quân đẩy mạnh năng lực đóng tàu trong nước, bao gồm việc tận dụng kỹ năng đóng tàu đã được kiểm chứng và nền tảng công nghiệp của các nước đồng minh. Chúng tôi đang tích cực xây dựng những phương án nhằm hiện thực hóa ý định của tổng thống về việc đẩy nhanh quá trình bàn giao tàu, đồng thời bảo đảm đầu tư dài hạn, chuyển giao công nghệ và mở rộng lực lượng lao động tại các nhà máy đóng tàu của Mỹ”, Đại tá Ron Flanders, người phát ngôn của Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Hải quân phụ trách nghiên cứu, phát triển và mua sắm chia sẻ với trang tin USNI News.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Bản ghi nhớ Tổng thống về an ninh quốc gia, mở đường cho việc tạm thời đóng một số tàu quân sự tại nước ngoài. Nội dung bản ghi nhớ nêu rõ, hải quân Mỹ có thể áp dụng “mô hình Phần Lan” tương tự cách lực lượng tuần duyên Mỹ triển khai chương trình đóng các tàu tuần tra an ninh khu vực Bắc Cực, miễn là các công ty đóng tàu nước ngoài chấp nhận một số điều kiện nghiêm ngặt về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sử dụng lao động Mỹ, cũng như đầu tư vào xưởng đóng tàu tại xứ cờ hoa.

Chỉ có tối đa hai tàu hộ vệ được chế tạo ở nước ngoài, số còn lại sẽ đóng tại xưởng ở Mỹ. Dù vậy, điều này vẫn phá vỡ thông lệ lâu đời, bởi luật pháp Mỹ quy định tàu chiến của hải quân phải được đóng hoàn toàn tại các xưởng đóng tàu nội địa, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, trong nội dung bản ghi nhớ, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội xem xét việc tiếp nhận các thiết kế tàu nước ngoài để gia tăng số lượng tàu cho hải quân Mỹ, viện dẫn cơ chế miễn trừ vì lý do an ninh quốc gia.

Theo Chuẩn Đô đốc Brian Metcalf, Phó giám đốc chương trình mua sắm tàu chiến, lớp tàu hộ vệ mới sẽ giúp lấp đầy khoảng trống năng lực hiện tại trong lực lượng tàu mặt nước của hải quân. Hiện nay, do thiếu tàu hộ vệ, hải quân Mỹ thường xuyên “dùng dao mổ trâu giết gà”-sử dụng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke cho những nhiệm vụ cơ bản, vốn dành cho các tàu nhỏ hơn (như tàu hộ vệ) đảm nhiệm. Bởi vậy, nếu giải quyết được bài toán này, các tàu khu trục có thể tập trung thực hiện những nhiệm vụ tác chiến cường độ cao, trong khi tàu hộ vệ sẽ được triển khai tại những vùng biển có tình hình an ninh không quá phức tạp hoặc làm nhiệm vụ hộ tống các tàu quan trọng.

Có thể thấy, Mỹ đang đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm phương án mới nhằm tăng quy mô lực lượng hải quân trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thất vọng với tình trạng chậm tiến độ, thiếu hụt lao động và đội chi phí trong các chương trình đóng tàu nội địa. Giới phân tích cho rằng, phương án đóng tàu chiến tại nước ngoài là hoàn toàn hợp lý và là chiến lược tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, việc hải quân Mỹ cân nhắc các thiết kế tàu hộ vệ nước ngoài để tăng cường lực lượng tàu chiến mặt nước là một bước đi đầy tính toán và thận trọng, không chỉ giúp bảo đảm khả năng cạnh tranh chiến lược của Washington trước các đối thủ trong bối cảnh thách thức an ninh ngày càng gia tăng mà còn có thể xây dựng mối liên kết bền chặt hơn và tăng cường khả năng tác chiến phối hợp với các đồng minh trong cũng như ngoài khu vực.