Theo tài liệu ghi lại, bộ đội ta đã trụ tại cầu cả trung đoàn bộ binh và đặc công sẵn sàng đánh chặn địch từ huyện Đắc Min lên ứng cứu. Biết lực lượng ta quá mạnh, kẻ địch ở Đắc Min chỉ còn nước bỏ chạy thục mạng về hướng nam. Những ngày giữa tháng 3-1975, những đoàn quân cách mạng hành quân thần tốc qua cầu tiến về giải phóng Gia Nghĩa, Đồng Xoài và các tỉnh miền Đông.

Năm 2000, do cầu Sê-rê-pốc quá nhỏ, không đủ cho hai làn xe chạy, nên cây cầu mới được xây dựng cách cây cầu cũ chưa đầy 20m. Thế là cây cầu cũ bỗng nhiên trở nên… buồn tẻ, con đường cũ và dưới chân cầu cỏ mọc um tùm, mỗi năm có thể chỉ được dọn vài lần vào dịp lễ, Tết để du khách đến tham quan. Khoảng 3 năm trở lại đây, một số trụ trên các thành cầu bị tróc lớp bê tông, lộ ra những cây sắt, nhiều trụ bị cong làm mất mỹ quan, gây khó chịu cho du khách, nhất là những cựu chiến binh khi về thăm lại chiến trường xưa. Dư luận xã hội cho rằng, các cấp chính quyền tỉnh Đắc Lắc nên sớm cho tôn tạo lại cây cầu, phần đất nơi bùng binh giữa hai cây cầu ở hai bên bờ cần được trồng cây xanh như một công viên thu nhỏ... Có như vậy mới thu hút được nhiều du khách tới thăm địa danh đã từng là chiến tích lịch sử suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

ĐỖ THỊ LƯƠNG (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông)