Khi được hỏi cảm nhận về những ngôi trường nội trú đã được xây dựng nơi biên giới, từ lãnh đạo địa phương, giáo viên, phụ huynh, học sinh đến bộ đội, công nhân xây dựng, cán bộ quản lý thi công đều trầm trồ: "Tuyệt vời"; "Quá tốt"; "Không kém gì trường ở thành phố"...
Vui sướng nhất vẫn là những đứa trẻ. Trần Thị Ngọc Diễm, học sinh Lớp 8A1 và Lê Phú Quý, học sinh Lớp 8A4, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kiên Mộc, xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) là hai trong số những học sinh như thế. Hai em không còn phải đứng ngoài nhìn vào công trường nữa. Các em đã được học ở phòng học mới, ăn ở nhà ăn mới, chạy nhảy trên sân trường mới và tất cả đều mới. Trần Thị Ngọc Diễm cười tít mắt, bảo: “Đây thực sự là một ngôi trường “5 sao”.
 |
| Lãnh đạo Sư đoàn 968 (Quân khu 4) thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hướng Phùng, xã Hướng Phùng (Quảng Trị). |
Cô giáo Trần Thị Hồng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kiên Mộc, cũng rất vui. Nhà cô Hồng ở phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, những năm trước, do công tác xa nhà, cô phải thuê trọ để thuận tiện cho việc giảng dạy. Bây giờ, trường đã có khu nhà công vụ dành cho giáo viên ở xa, cô và đồng nghiệp sẽ yên tâm bám trường, bám lớp hơn. Còn theo thầy giáo Vi Tiến Thành, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kiên Mộc, từ nay giáo viên có thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục, học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường đầy đủ hơn. Thầy Thành tin rằng chất lượng giáo dục ở địa bàn biên giới sẽ được nâng lên; trẻ em vùng biên có thêm điều kiện học tập, trưởng thành ngay trên quê hương mình.
Em Phạm Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 8, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Khuất Xá, xã Khuất Xá (Lạng Sơn), háo hức khi nhắc đến ngôi trường mới. Điều em mong nhất là được học trong những phòng học đầy đủ hơn, có thư viện để đọc sách, có sân chơi để cùng bạn bè sinh hoạt sau giờ học. Với Như, một ngôi trường khang trang không chỉ là nơi học tập tốt hơn mà còn là động lực để em thêm yêu trường, yêu lớp và cố gắng trên hành trình phía trước. Nhưng có lẽ, câu chuyện của gia đình ông Hoàng Văn Chữ ở thôn Nà Căng, xã Khuất Xá cho thấy rõ hơn cả ý nghĩa của việc xây dựng trường nội trú nơi vùng khó. Cháu ông là Hoàng Bảo Lâm, học sinh lớp 8, nhưng đã phải bỏ dở học kỳ II năm học 2024-2025 để theo bố đi làm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trường lại xa nhà khiến con đường đến lớp của Lâm ngày một gian nan rồi cuối cùng bị đứt quãng. Nhắc đến cháu, ông Chữ chỉ mong một ngày Lâm có thể trở lại trường. “Có trường nội trú, gia đình sẽ cố gắng cho cháu đi học trở lại”, ông chia sẻ. Với những trường hợp như gia đình em Hoàng Bảo Lâm, ngôi trường nội trú không đơn thuần là thêm những phòng học, phòng ở hay bữa ăn hằng ngày, đó còn có thể là chiếc cầu giữ học sinh ở lại với con chữ, kéo những em đã phải rời trường trở về lớp.
 |
| Nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) khi tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kiên Mộc, xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) luôn được sắp xếp gọn gàng. |
Đại tá Nguyễn Công Khuê, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cũng tin tưởng, các trường nội trú biên giới ở tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung sẽ góp phần giúp rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa miền núi với miền xuôi. Những ngôi trường khang trang, kiên cố, đầy đủ trang thiết bị, tiện ích phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt là tiền đề quan trọng để học sinh biên giới nâng cao chất lượng học tập, có cơ hội rèn luyện toàn diện. Đại tá Nguyễn Công Khuê bày tỏ: “Khi chất lượng giáo dục được nâng cao, các em sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, biên giới quốc gia”.
Còn Đại tá Đặng Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho rằng: “Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hướng Phùng, xã Hướng Phùng (Quảng Trị) mà đơn vị giúp thi công nói riêng và các trường nội trú nơi biên giới khác nói chung đã thể hiện sinh động sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đến đời sống, tương lai của người dân biên giới. Khi con em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, người dân sẽ càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từ đó tích cực tham gia xây dựng địa bàn ổn định, phát triển, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.
Những ngôi trường nội trú đã bắt đầu nhịp sống của năm học mới. Cán bộ, chiến sĩ cũng đã trở về đơn vị với nhiệm vụ của mình, nhưng tình cảm, tính kỷ luật và tinh thần làm việc trách nhiệm của các anh sẽ còn được nhớ mãi. Lần đầu tiên làm việc cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Đăng Khoa, cán bộ Công ty TNHH MTV Nga Phong, phó chỉ huy trưởng công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Khuất Xá đã cảm thấy gần gũi, quý mến. Ngoài sự nhanh nhẹn, tháo vát, trách nhiệm, ông Khoa còn ấn tượng với phong cách giao tiếp, ứng xử lễ phép, chân thành của các chiến sĩ trẻ và nếp sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ dù chỉ là nơi ở tạm.
Kiểm chứng đánh giá của ông Trần Đăng Khoa, chúng tôi đã tìm đến nơi đóng quân của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 tại Nhà văn hóa thôn Hợp Thành, xã Khuất Xá ngay gần công trình. Đang giờ nghỉ trưa, mặc dù trời mưa, xung quanh và lối vào đầy bùn đất nhưng nền nhà vẫn sạch sẽ, gần như không một vết bẩn. Quần áo phơi đúng quy định; giày được gột rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn trên giá; ba lô, chăn, màn... xếp thẳng tắp, đúng quy định về nội vụ vệ sinh chẳng khác nào ở doanh trại.
Ở Điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học I Bính Xá, xã Kiên Mộc-nơi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 đóng quân để hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Kiên Mộc cũng tương tự. Hội trường của trường là nơi ngủ nghỉ của chiến sĩ và cán bộ trung đội. Giường là những tấm phản gỗ kê thành hai dãy dài. Ba lô, quân tư trang được xếp ngay ngắn ở đầu chỗ nằm. Hết giờ nghỉ trưa, bộ đội thức dậy quét dọn sân trường trước khi ra công trường. Ở đây, cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng được một khoảnh vườn nhỏ phía sau nhà hiệu bộ để trồng rau, nuôi thêm mấy con vịt cải thiện đời sống... Nhìn sự ngăn nắp, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chúng tôi cảm nhận rõ một nhịp sống rất khác phía sau một công trường chạy đua với thời gian. Chị Bế Thị Lài, ở thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc, kể: “Nhà tôi ngay nơi trú quân của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1. Các cháu rất ngoan, cứ giờ nào việc đấy, ăn ở, sinh hoạt sạch sẽ, gọn gàng. Chúng tôi khi thì mớ rau trong vườn, lúc bình nước mát, ít hoa quả có sẵn trong nhà mang sang cho anh em cải thiện...”.
Những món quà của bà con không lớn nhưng là sự đáp lại chân thành đối với những cán bộ, chiến sĩ đã cùng địa phương chạy đua với thời gian để dựng lên những ngôi trường nơi biên giới. Và hơn hết, mỗi sáng, khi tiếng trống trường vang lên giữa những bản làng biên giới, những lớp học sáng đèn, những khu nội trú đầy tiếng trẻ thơ chính là kết quả rõ nhất của sự chung sức quân, dân. Những ngôi trường ấy không chỉ mở thêm một cánh cửa đến với tri thức mà còn bồi đắp niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn của đồng bào nơi "phên giậu" Tổ quốc.