Thi thoảng có tiếng chim rừng hòa lẫn trong gió reo. Giữa chốn thanh vắng ấy, những mái nhà lợp tôn xanh thẳng đều tăm tắp hòa trong sắc xanh của cây lá, mây trời, và còn nữa là màu áo xanh bộ đội. Ở đó mọi người gọi nhau là đồng chí, sống với nhau chan chứa nghĩa tình, cùng san sẻ mọi vui buồn, đầm ấm như một xóm nhỏ.

Ngày bé, những đứa trẻ chúng tôi trong khu thường chơi chung, rồi vào nhà nhau ăn cơm. Buổi sớm, mẹ tôi và các cô bác tất tả đưa con đến lớp. Có những hôm vướng ca trực không kịp về nhà, mẹ lại nhờ cô hàng xóm đón con, cắm hộ nồi cơm, mua giúp mớ rau, con cá. Gắn bó từ những ngày mới về khu tập thể, các gia đình coi nhau như người thân, chia sẻ bao lo toan trong cuộc sống. Tình cảm càng thể hiện rõ những khi có người bị ốm, mắc bệnh. Những khi đó, các gia đình quan tâm thăm hỏi động viên, giúp đỡ công việc trong đơn vị cũng như ở nhà.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Cuộc sống ở khu tập thể quân nhân dẫu khép kín nhưng vẫn có niềm vui riêng. Vào những ngày nghỉ, tiếng nói cười ríu ran của trẻ thơ trở thành nguồn động viên giúp mọi người thêm yêu cuộc sống. Thi thoảng xóm cũng tổ chức liên hoan chung. Nhà nào có gì góp nấy, niềm vui cứ thế nhân lên. Gia đình tôi và các nhà khác cũng vậy, mỗi lần về quê lên có nông sản gì đều mang sang biếu nhà hàng xóm. Khi là nải chuối, lúc mớ rau, bắp ngô. Những lúc ấy, tôi lại thấy mẹ và các cô, các bác tụm lại cười nói râm ran. Tuy mỗi người một quê nhưng có điểm chung là cùng công tác trong đơn vị, ở cùng một khu tập thể, gắn bó với nhau bởi nghĩa tình đồng đội. Chính điều đó trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giúp mọi người an tâm công tác và cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tôi trưởng thành từ khu tập thể quân nhân ấy và sau này được khoác trên mình màu áo xanh bộ đội. Công tác nơi xa mỗi dịp về thăm nhà, tôi thấy hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí ấm áp thân tình của mọi người trong khu. Trên mảnh đất này cha mẹ tôi lập nghiệp, gắn bó cả cuộc đời. Tôi coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Dẫu có đi xa nhưng khi nghĩ về khu gia đình quân nhân, tôi luôn thấy ấm áp, chan chứa nghĩa tình.

ĐĂNG KHOA