Quang không tin, cậu là chàng trai đã 20 tuổi, đủ để nhận thức tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu biết rằng, chỉ khi được ghép giác mạc thì may ra cậu mới có cơ hội thấy lại được ánh sáng. Cậu cũng biết rằng, những người mắc căn bệnh liên quan đến giác mạc đang chờ ghép vẫn xếp hàng dài và số ca được ghép giác mạc chỉ như muối bỏ biển. Sự thật đó khiến cậu càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng.

Tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con mang một sức mạnh diệu kỳ. Ảnh minh họa: phunuonline.com.vn 

Xuất viện về nhà, Quang vẫn vô cùng buồn bã, lúc nào cậu cũng cảm thấy chán nản, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Có lúc, mẹ cậu mang cơm lên cho cậu còn bị cậu hất tung xuống nền nhà. Mẹ đọc báo cho cậu nghe, nghe một hồi lại thấy cậu ôm mặt khóc nức nở. Vô vọng, Quang hét lên: “Vậy là hết rồi, cuộc đời con hết thật rồi!”.

Mẹ cậu nhìn cậu, lặng lẽ lau nước mắt. Hôm ấy, mẹ cậu hỏi “thăm dò”: “Con này, đợt tới, mẹ muốn ghép giác mạc cho con, con thấy thế nào?”.

Quang trả lời: “Đó là điều không thể, còn cả hàng dài người đang chờ có giác mạc để ghép, lấy đâu ra đến lượt con cơ chứ?”.

Mẹ Quang nhẹ nhàng: “Ý mẹ là… mẹ có thể… hiến giác mạc để ghép cho con…, nhưng… nhưng… mẹ không biết bệnh viện có đồng ý không?”.

Quang lặng người, cậu tưởng cậu đang nghe nhầm. Cậu liền hỏi lại: “Mẹ, mẹ vừa nói cái gì?”.

Mẹ cậu nhỏ nhẹ: “Mẹ muốn hiến giác mạc của mẹ để ghép cho con… Mẹ đã nghiên cứu một số tài liệu rồi, khả năng đào thải là rất ít”.

Quang giọng dứt khoát: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con không bao giờ đồng ý đâu!”.

Mẹ cậu vội vàng nói: “Mẹ từng này tuổi rồi, mẹ đã được trải nghiệm đầy đủ cuộc sống rồi, mẹ không còn gì phải nghĩ ngợi. Còn con, con đường của con vẫn còn rất dài… con cần đôi mắt hơn mẹ”.

Quang khăng khăng: “Mẹ, dù mẹ có nói thế nào thì con cũng không đồng ý đâu!”.

Mẹ cậu lại thuyết phục: “Con hãy nghe mẹ một lần này thôi!”.

Quang một mực không đồng ý, cậu cương quyết: “Nếu như mẹ nhất định làm thế, con sẽ chết cho mẹ xem!”...

Từ nhỏ, Quang rất thích đọc thơ. Sau này, khi học đại học, cậu là một phát thanh viên trạm phát thanh của trường. Biết Quang có khiếu về giọng đọc, mẹ cậu khuyên cậu đến Đài Phát thanh của thành phố để thử giọng xem sao, nhưng Quang không tin là cậu sẽ xin được việc ở đó. Sau rất nhiều lần tâm sự và thuyết phục, cuối cùng Quang cũng đồng ý đi thử giọng. Mẹ cậu nói với cậu rằng: “Chỉ cần con có một trái tim cởi mở thì bầu trời sẽ quang đãng, thế giới của con cũng sẽ quang đãng và tươi sáng”.

Quang được nhận vào thử việc tại Đài Phát thanh Thành phố. Cậu là phát thanh viên cho chương trình phát thanh chuyên mục tâm sự. Mỗi ngày, cậu sẽ ngồi ở trong phòng phát thanh trực tiếp, giúp cho những người ở đầu dây điện thoại bên kia giải tỏa nỗi khổ tâm mà họ gặp trong cuộc sống và đưa ra những lời khuyên cho họ. 

Cậu phát hiện bản thân càng ngày càng thích công việc này. Cậu không nghĩ rằng, hóa ra việc giúp đỡ người khác, mang đến sự an ủi cho người khác lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ như vậy.

Tuy vẫn không thể nhìn thấy, nhưng giờ đây, mỗi ngày đối với Quang trở nên có ý nghĩa hơn, cậu cảm thấy thật nhiều năng lượng tích cực. Chương trình cậu phụ trách ngày càng phát triển, tỷ lệ người nghe ngày càng đông. Đến cuối năm, cậu chính thức trở thành một phát thanh viên của Đài Phát thanh Thành phố.

Một thời gian sau, một hôm, vừa làm xong chương trình, Quang nhận được điện thoại từ một bệnh viện yêu cầu cậu phải đến bệnh viện ngay. Cậu hoang mang chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói, mẹ của cậu đã qua đời rồi.

Bác sĩ nói với cậu: “Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi, nhưng không thể cứu mẹ cậu. Theo dặn dò của mẹ cậu, chúng tôi sẽ dùng giác mạc của bà ấy để ghép cho cậu”.

Quang không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy. Cậu không tin rằng, người mẹ vốn kiên cường, lạc quan của cậu lại vĩnh viễn bỏ cậu mà ra đi.

Cậu quỳ xuống, khóc thảm thiết: “Tại sao mẹ tôi lại ra đi đột ngột như thế? Tại sao mẹ tôi lại không gặp mặt tôi lần cuối? Tại sao mẹ tôi đến giây phút cuối cùng của đời mình vẫn không quên việc giác mạc của mình và đôi mắt của tôi? Tại sao? Tại sao? mẹ ơi…”.

Cậu khóc mãi, khóc đến khi ngất trong bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mắt mình đang bị băng một lớp băng rất dày. Quang biết rằng, giờ đây giác mạc của mẹ cậu đã được ghép cho đôi mắt của cậu. Cậu biết rằng, mấy ngày sau, khi cậu thật sự nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa, thì đó chính là đôi mắt của mẹ, là thế giới ánh sáng mà mẹ đã trao cho cậu.

Một tháng sau, khi đang sắp xếp lại đồ đạc của mẹ, Quang thấy quyển bệnh án của mẹ, bệnh án từ nửa năm trước, trên bệnh án ghi rõ: U ác tính. Phía dưới là hàng chữ viết tay của mẹ. Cậu không biết tại sao mẹ lại giấu bệnh án này đi, nhưng hàng chữ kia đã làm trái tim cậu rỉ máu.

Mẹ cậu viết rằng: “Cảm ơn trời đất, con trai tôi sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời!”.

Quang gào khóc thảm thiết. Khi mẹ biết mình mang căn bệnh hiểm ác và sắp rời xa thế giới, nhưng việc đầu tiên bà nghĩ đến không phải là bản thân mình, mà người bà nghĩ đến chính là con trai mình. Trước sự sống còn của bản thân, bà lại thấy được an ủi khi sẽ mang đến thế giới tràn đầy ánh sáng cho con trai mình.

Những ngày sau, trong chương trình, cậu đã kể cho thính giả nghe về chính câu chuyện của mình. Hôm đó, cậu đã nghe thấy những tiếng khóc nấc.

Kể từ chương trình hôm ấy, có rất nhiều người đã đến bệnh viện xin được làm thủ tục hiến giác mạc. Họ nói rằng, khi cuộc sống của mình tan biến đi trong thế giới này, tại sao họ lại không để lại chút ánh sáng, chút hy vọng cho những người đang phải sống trong bóng tối.

Hôm nay, Quang vẫn làm việc ở Đài Phát thanh Thành phố, cậu vẫn dẫn dắt chuyên mục tâm sự hôm nào và thường tan ca khi trời đã tối muộn. Nhưng mỗi lần ngước lên nhìn bầu trời đêm, cậu lại bắt gặp cả một khung trời xán lạn, khung trời đầy ánh sáng ấy chính là món quà quý giá mà người mẹ đã mang đến trao tặng cho cậu.

Tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con mang một sức mạnh diệu kỳ. Họ thường quên đi ngay cả chính bản thân mình nếu điều đó có thể mang lại tương lai hạnh phúc cho những đứa con.