Khoảng lặng hồi sinh
Một buổi sáng tháng 6-2022, chúng tôi đang bước chậm rãi trong không gian trầm mặc, uy nghiêm của Bảo tàng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 thì gặp nhà thơ, cựu chiến binh (CCB) Vũ Ngọc Thư đứng bần thần nhìn khẩu súng AR-15. Xung quanh những hiện vật lịch sử, người CCB như đang soi mình vào những năm tháng khốc liệt của hơn nửa thế kỷ trước...
 |
| Nhà thơ, cựu chiến binh Vũ Ngọc Thư (thứ hai, từ trái sang) nhận giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2022 - 2024). |
Rời khỏi không gian trưng bày, chúng tôi ngồi lặng lẽ bên người CCB có vóc dáng nhỏ nhắn, lắng nghe ông kể chuyện. Nhà thơ Vũ Ngọc Thư sinh năm 1944, tại Cẩm Thượng, Hải Dương (nay là phường Thành Đông, TP Hải Phòng). Trước khi xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ năm 1967, ông từng là một bí thư xã đoàn đầy nhiệt huyết. Ký ức đưa ông trở lại chiến trường miền Đông Nam Bộ khốc liệt. Ngày 14-9-1968, khi ấy, với vai trò là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 234, Đoàn 770 vận tải, Vũ Ngọc Thư cùng đơn vị nhận lệnh đánh giải vây cho kho quân nhu H9. Giữa cuộc giao tranh ác liệt, một viên đạn từ khẩu súng AR-15 phía quân địch bắn xuyên qua bắp tay ông. Cố gắng gượng nén cơn đau, ông tiếp tục siết chặt tay súng. Chỉ đến khi dòng máu nóng từ đỉnh đầu tuôn xuống che mờ mắt, ông mới nhận ra mình vừa trúng viên đạn thứ hai làm vỡ hộp sọ đỉnh đầu.
Trong giây phút đối đầu nghẹt thở ở khoảng cách rất gần, một điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là sự xuất hiện một khoảng lặng. Tiếng súng từ cả hai phía bỗng dưng ngưng bặt trong chốc lát, khoảnh khắc thật hiếm hoi, quý giá giữa chiến trường khói lửa. Chính trong tích tắc im lặng ấy, bằng bản năng phi thường, ông dồn chút tàn lực vùng chạy về phía gốc cây cách đó khoảng 20m trước khi đổ gục xuống.
Sau chuyến băng rừng dài trên đôi vai của đồng đội, ông trải qua hai ngày đêm chìm trong cơn mê sâu thẳm. Được sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ và ý chí, sức mạnh của một người lính, ông dần tỉnh lại, đánh dấu một cuộc hồi sinh diệu kỳ. Chính vì sự hồi sinh hy hữu đó, ông Vũ Ngọc Thư đã quyết định chọn ngày 14-9 làm ngày sinh của mình. Với ông, đó là ngày được tạo hóa ban tặng sự sống một lần nữa. Trò chuyện với chúng tôi, ông luôn giữ tinh thần lạc quan, hóm hỉnh của người lính: “Hôm ấy, viên đạn chỉ lệch thêm một tẹo thôi thì cái cây xanh gần đó đã có thêm chút dinh dưỡng”.
Tinh thần tếu táo khi nói về lằn ranh sinh tử ấy đã kết tinh thành những vần thơ đầy suy ngẫm, sau lần ông đứng trước khẩu súng AR-15 trong bảo tàng: Nếu hôm ấy viên đạn bay thấp hơn chút nữa/ Mấy xen-ti-mét thôi ta đâu còn ở cõi này/ Gốc cây ấy máu ta từng chăm bón/ Chắc bây giờ lớn mấy vòng tay? (“Viết cho ngày bị thương”).
“Hành quân” trên những trang bản thảo
Đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Thư trở về quê hương lập gia đình, sống một cuộc sống bình dị. Sau khi rời chiến trường, ông vẫn mải miết hành quân trên những trang bản thảo đẫm chất đời, chất lính. Tố chất thi sĩ đã bộc lộ từ những ngày ông cùng đồng đội hành quân qua dãy Trường Sơn, vượt dốc "cổng trời" mây phủ. Trong gian khổ tột cùng, tâm hồn ông vẫn lồng lộng gió: Lên cổng trời chỉ có mấy bậc thang/ Vượt qua nó là cổng trời trên đó/ Những người lính đi trong mây trong gió/ Cổng trời tụt lại phía sau lưng...
Đến nay, CCB Vũ Ngọc Thư đã gặt hái được một thành tựu văn chương đáng nể với các tập sách in đậm dấu ấn cá nhân như: "Lắng đọng thời gian", "Lá nhặt tiếng mưa", "Mùa trăng cháy", "Lục bát cõng mưa", "Xương rồng không gai", "Thơ lục bát Vũ Ngọc Thư", "Em ơi đừng hỏi", "68 nốt trầm trong cỏ"... Ông đã đoạt một số giải thưởng sáng tác văn chương như: Giải ba Cuộc thi thơ lục bát, Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2010-2011); giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2022-2024). Sự ra đời của tập truyện ngắn “Nơi đỉnh rừng nghiêng nắng” (Nhà xuất bản Văn học, năm 2023) một lần nữa khẳng định nội lực và bản sắc của một cây bút bước ra từ khói lửa. Trong tập truyện này có tới 11 trên tổng số 12 tác phẩm ông dành trọn vẹn để viết về đề tài chiến tranh cách mạng. Đó là sự lựa chọn đề tài cùng nỗi khắc khoải đầy ám ảnh với quá khứ, nỗ lực để hồi sinh những gương mặt đồng đội đã nằm lại giữa đại ngàn.
Dù đã ở tuổi 82, khi đôi mắt đã mờ và những vết thương cũ mỗi khi trở trời lại hành hạ, CCB Vũ Ngọc Thư vẫn nung nấu trong mình những dự định lớn lao. Ông chia sẻ rằng vừa hoàn chỉnh tiểu thuyết “Những người đi trên đỉnh rừng” và tập truyện ngắn “Đêm hoang dã trái mùa”, đang dồn tâm sức để hoàn thiện bản thảo tiểu thuyết "Những ngày mới im tiếng súng" dự kiến xuất bản trong năm 2026. Đây chính là nhịp cầu nối dài để ông viết tiếp những vỉa tầng của đề tài hậu chiến đầy nhức nhối, tiêu biểu là truyện ngắn “Bờ sông lặng sóng” đoạt giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2022-2024).
Điều khiến tôi cảm phục nhất ở tác giả Vũ Ngọc Thư chính là tấm lòng trọng nghĩa, vẹn nguyên cốt cách cao đẹp của một người lính Cụ Hồ. Ông nâng niu và chia đều quỹ thời gian ít ỏi của tuổi già cho người thân, bạn bè và đồng đội. Với những người ở gần, ông vẫn tự đi xe máy đến tận nơi thăm hỏi, chuyện trò. Còn người ở phương xa, ông kết nối bằng những cuộc gọi điện thoại, những dòng tin nhắn hỏi thăm thân tình.
Với nhà thơ Vũ Ngọc Thư, viết văn, làm thơ là lúc ông được sống thực nhất với lòng mình, để tri ân những năm tháng gian khổ và cũng là cách ông tạc lại chân dung những người đồng đội thương binh của một thời hoa lửa. Những vần thơ xót xa, lay động, khắc họa nỗi đau thân thể nhưng ngời sáng tình đồng đội: Năm chúng tôi đi với sáu bàn chân/ Năm cái đầu một cái không lành lặn/ Tám bàn tay bới trong đời lận đận/ Năm con người thập thễnh gắng mà đi... (“Năm người bạn lính”).
Khi tôi nhớ lại hình ảnh ông đứng lặng trước khẩu súng AR-15 trong bảo tàng, mới thấu rõ dư chấn của một thời hoa lửa vẫn luôn sống động trong huyết quản ông. Dù mang trên mình vết thương xuyên dọc thời gian, nhà thơ, CCB Vũ Ngọc Thư vẫn luôn sống hào sảng, lạc quan, trọn tình với những đồng đội đã nằm xuống, vẹn nghĩa với tất cả những cuộc đời đang sinh sôi, nảy nở quanh mình.