Ngày ấy trong thôn vẫn chưa có điện, Tiểu Lâm hằng đêm phải học bài dưới ánh đèn dầu, người mẹ ngoài việc đồng áng, đêm đến bà vẫn chong đèn đan áo cho cậu bé thêm tấm áo mặc mùa đông. Ngày qua ngày, khi trên bức tường nhà loang lổ cũ kỹ đã chật kín những giấy khen về thành tích học tập, thì Tiểu Lâm cũng dần lớn lên như măng tre ngày xuân. Người mẹ ngước nhìn cậu con trai giờ đã cao hơn mình cả một cái đầu, chợt thấy ánh cười ẩn sau những nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ.

Khi cây cối chuyển mùa sang thu, Tiểu Lâm đã thi đỗ vào cấp 3. Cuộc sống không ngừng thử thách hai mẹ con. Người mẹ không may mắc bệnh thấp khớp nặng, đi lại vô cùng khó khăn, việc đồng áng buộc phải dừng lại. Khó khăn chất chồng, hai mẹ con phải trải qua những lúc cơm ăn không đủ no.

Cuộc sống nơi miền quê nghèo ngày ấy, học sinh cấp 3 mỗi tháng đều đóng 15 cân gạo để ăn trong tháng cho bếp ăn của trường. Tiểu Lâm sớm hiểu chuyện, cậu biết rằng mẹ sẽ không thể xoay sở được để lo cho cậu đi học, nghĩ vậy, cậu nói với mẹ: “Mẹ, con muốn nghỉ học, con sẽ giúp mẹ làm việc đồng áng!”. Người mẹ xoa xoa đầu con trai, xúc động nói với cậu: “Con biết nghĩ thế, trong lòng mẹ cảm thấy rất vui, nhưng con không thể bỏ học được. Con yên tâm, mẹ đã sinh con ra thì mẹ sẽ nghĩ cách để nuôi được con. Con hãy đến trường nhập học trước, mẹ sẽ mang gạo đến sau”. Tiểu Lâm vẫn một mực nói không, mặc cho người mẹ giục thế nào cậu cũng nhất quyết không đi. Không thể thuyết phục được cậu bé, đôi bàn tay thô ráp lam lũ của người mẹ hôm nay buộc phải đánh Tiểu Lâm, mong cậu vì thế mà đi học. Đây là lần đầu tiên trong đời, chàng trai 16 tuổi bị mẹ đánh.

Ảnh minh họa: baoquangbinh.vn 

Cuối cùng, Tiểu Lâm cũng chịu đến trường nhập học. Nhìn con bước đi, trong lòng người mẹ thầm vui mừng, nhưng bộn bề lo toan cũng ập đến.

Không bao lâu sau, tại nhà ăn của trường, có bóng dáng một người mẹ tập tễnh bước vào, trên lưng bà cõng một cái bao to. Bà vừa thở hổn hển vừa hạ cái bao trên lưng xuống. Ông Hùng, người phụ trách cân lương thực của bếp, mở bao ra và bốc một nắm gạo lên xem, ông chau mày: “Làm bố mẹ kiểu gì mà có mỗi tý gạo cho con ăn cũng không ra sao thế này. Chị xem đây, gạo gì mà thập cẩm đủ thứ, lẫn cả bao nhiêu gạo nát, chắc chị muốn biến thùng gạo của bếp thành thùng gạo thập cẩm hả?”. Trước tình thế ấy, người mẹ cảm thấy vô cùng khó xử, bà liên tục nói lời xin lỗi. Ông Hùng thấy vậy cũng thôi không nói gì nữa, nhận lấy bao gạo.

Người mẹ lại lấy ra một túi vải bé rồi nói: “Ông ơi, đây là 5 đồng tôi gửi cho con trai tiền sinh hoạt phí tháng này, phiền ông chuyển giúp cho cháu hộ tôi!”. Ông Hùng nhận lấy chiếc túi vải, nghe tiếng mấy đồng xu kêu lẻng xẻng trong túi, ông Hùng lắc đầu nhìn người mẹ: “Chắc chị làm nghề bán trà đá dạo hả?”, người mẹ lại ngượng ngùng, bà vội vàng nói lời cảm ơn rồi tập tễnh bước đi.

Lại đến đầu tháng, người mẹ lại “cõng” bao gạo vào trường. Ông Hùng như thường lệ vẫn mở bao gạo ra xem rồi cau mày: “Lại là gạo thập cẩm rồi!”. Ông nghĩ, chẳng phải lần trước mình đã nói rất rõ với người mẹ này rồi sao, nghĩ đoạn, ông bèn dõng dạc từng chữ với bà: “Là gạo gì thì chúng tôi cũng nhận, nhưng buộc phải phân loại ra, làm ơn đừng có đổ lẫn lộn vào thế này, vì như thế chúng tôi không thể nấu được, có nấu ra cũng chỗ sống, chỗ chín. Nếu lần sau chị lại mang gạo như thế này đến, chúng tôi nhất quyết không nhận đâu!”. Người mẹ nghe thấy thế vô cùng lo lắng: “Ông ơi, gạo nhà tôi đều như thế này cả thì tôi phải làm thế nào?”. Ông Hùng hỏi lại: “Một thửa ruộng nhà chị có thể trồng ra nhiều loại lúa thế sao?”.  Người mẹ tỏ ra vô cùng lúng túng không biết phải trả lời thế nào, ông Hùng cũng không buồn để ý nữa.

Sang đầu tháng thứ 3, người mẹ lại đến trường. Ông Hùng vừa nhìn thấy gạo liền giận tím mặt, ông nói giọng đầy bực tức và trách móc: “Chẳng phải tôi đã nói rõ với chị rồi sao, chúng tôi sẽ không nhận gạo như thế này nữa, chị làm mẹ chị phải hiểu chứ? sao chị vẫn cứ mang loại gạo như thế này đến đây vậy? Hôm nay chị hãy vác gạo về đi, chúng tôi không nhận đâu!”.

Người mẹ dường như đã có dự liệu từ trước, quỳ sụp xuống trước mặt ông Hùng, trong đôi mắt thất thần, hai hàng lệ rơi xuống: “Ông, tôi xin được nói thật với ông, gạo này… gạo này… là do…là do… tôi đi ăn xin về… để cho con tôi đi học!”, nghe thấy thế, ông Hùng không khỏi ngạc nhiên, mắt ông tròn xoe, ông lặng yên hồi lâu không thốt ra lời.

Người mẹ ngồi bệt xuống đất, bà xắn quần lên để lộ ra đôi chân bị biến dạng, sưng vù. Người mẹ lau nước mắt nói: “Tôi bị bệnh thấp khớp, giờ bệnh đã chuyển rất nặng khiến tôi đi lại vô cùng khó khăn, tôi không thể đi làm ruộng được nữa. Biết tôi bị bệnh, con trai tôi rất hiểu chuyện, cháu một mực muốn nghỉ học để giúp tôi việc đồng áng, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã phải đánh cháu cháu mới chịu đi học theo ý tôi”. Người mẹ lại giải thích tiếp rằng, bà đã giấu những người trong làng, giấu cả con trai để đi ăn xin và bà rất lo sợ nếu con trai biết, cháu sẽ đau lòng và bị tổn thương. Vì thế, hằng ngày, bà lén lút vác bao tải, chống gậy đi ra xa nơi làng mình sinh sống để ăn xin, khi trời tối mịt bà mới lặng lẽ quay về. Gạo mỗi ngày xin được, bà dồn tất cả vào một túi, gom đến đầu tháng bà lại mang đến trường nộp cho con học…

Người mẹ vẫn đang miệt mài giải thích, nhưng nơi khóe mắt ông Hùng, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Ông đỡ người mẹ dậy rồi nói: “Tôi xin lỗi, chị thật là người mẹ tốt, tôi sẽ báo cáo ngay với hiệu trưởng về hoàn cảnh của mẹ con chị để kêu gọi trường quyên góp giúp đỡ cho cháu!” Người mẹ càng tỏ ra lo sợ, bà vội vàng nói: “Đừng, xin ông đừng làm thế, nếu như con trai tôi biết được là tôi đi ăn xin để cho cháu đi học, chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự tôn của cháu, ảnh hưởng đến kết quả học tập của cháu. Ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng mong ông hãy giữ bí mật giúp tôi, tôi tha thiết mong ông giúp tôi một lần này thôi!”

Vị hiệu trưởng cuối cùng cũng biết được câu chuyện của hai mẹ con. Ông quyết định miễn học phí và sinh hoạt phí cho Tiểu Lâm trong 3 năm học.

Ba năm sau, Tiểu Lâm đã thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa với số điểm rất cao. Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cho các bạn học sinh vào đại học, trong tiếng trống trường rộn rã, Tiểu Lâm đích thân được vị hiệu trưởng mời lên bục phát biểu. Cậu rất bối rối nói với thầy hiệu trưởng: “Thưa thầy, có biết bao nhiêu bạn được điểm cao, sao thầy lại mời có mỗi em lên trên bục phát biểu ạ?”. Thầy hiệu trưởng chưa vội giải thích, bảo cậu cứ lên trên bục. Điều ngạc nhiên hơn nữa là trên bục có xếp ngay ngắn 3 chiếc bao tải. Lúc này, người ta thấy ông Hùng, người phụ trách bếp ăn, bước lên bục. Lặng đi một hồi, ông Hùng bắt đầu kể về câu chuyện của người mẹ vĩ đại đã đi ăn xin để nuôi con đi học, phía dưới hội trường, mọi người lặng đi.

Thầy hiệu trưởng bước lên, thầy đưa tay về phía 3 bao tải bên cạnh rồi xúc động nói: “Đây chính là 3 bao tải đựng gạo mà người mẹ trong câu chuyện đã đi ăn xin về để nuôi con trai đi học. Đây chính là thứ lương thực quý nhất trên cuộc đời này mà chúng ta không thể dùng tiền để mua được. Sau đây tôi xin mời người mẹ vĩ đại ấy lên bục phát biểu!”.

Tiểu Lâm hồ nghi hướng về phía dưới hội trường, trong lòng cậu chợt thấy có gì đó rất sốt ruột. Và kia không ai khác chính là mẹ của cậu, bước chân tập tễnh, bà đang được người phụ trách bếp dìu lên bục phát biểu.

Chúng tôi không biết chắc được cảm xúc lúc đó của Tiểu Lâm, nhưng chắc chắn đó chính là giây phút vô cùng cảm động và bất ngờ trong cuộc đời của cậu. Cả hội trường đang chứng kiến một khoảnh khắc xúc động nhất trên thế gian này.

Người mẹ nhìn cậu con trai, ánh mắt bà đong đầy niềm vui và sự xúc động. Tiểu Lâm chạy ào ra phía trước, ôm chặt lấy mẹ, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cậu bật khóc nức nở: “Mẹ, mẹ ơi….”.