Tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ một phần do tuổi tác, một phần do những áp lực vô hình của cuộc sống, tôi nhận ra mình dần trở nên nóng nảy hơn, dễ mất bình tĩnh hơn trước những điều rất nhỏ. Có những lúc, tôi không còn nhận ra chính mình thuở nào thay vì những vội vàng, căng thẳng và luôn bị cuốn theo dòng thông tin ào ạt từng phút, từng giây.
Và rồi, tôi quyết định học viết thư pháp. Ban đầu chỉ là để giết thời gian, để tìm một điều gì đó giúp mình chậm lại. Nhưng sâu hơn, có lẽ tôi đang muốn kéo bản thân ra khỏi sự ồn ào ấy, tìm lại một chút bình yên đã vô tình đánh mất.
Thấy tôi mang về đồ đạc lỉnh kỉnh, chồng và các con bĩu môi, có phần ngạc nhiên pha lẫn chút buồn cười. Nào là giấy đỏ, mực tàu, bút lông… tất cả đều xa lạ với nhịp sống quen thuộc của gia đình. Có đứa còn trêu:
“Mẹ định làm ông đồ à?”.
Chồng tôi chỉ cười mỉm, lắc đầu, như nghĩ đó là một hứng thú nhất thời rồi sẽ nhanh chóng qua đi.
Tối hôm đó, khi mọi người đã yên giấc, tôi lặng lẽ bày những dụng cụ mới mua ra bàn. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt giấy trắng tinh, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tôi cầm bút lên, hơi lúng túng. Tay chưa quen, mực chưa đều, từng nét chữ viết ra còn vụng về, ngập ngừng. Nhưng chính trong những phút giây chậm rãi ấy, tôi cảm nhận được một điều rất khác, lòng tôi như dịu lại.
 |
Học viết thư pháp, tìm lại mình thời công nghệ số. Ảnh: THÙY DƯƠNG
|
Suốt một tuần sau đó, tối nào tôi cũng lặp lại công việc ấy: Mài mực, trải giấy, cầm bút và tập viết. Những trang giấy viết xong nằm ngổn ngang, nét chữ chưa đều, mực lúc đậm lúc nhạt, tay đôi khi run nhẹ mỗi khi hạ bút. Có những lúc, tôi viết đi viết lại một chữ đến hai chục lần mà vẫn chưa ưng ý, cảm giác nản lòng lại dâng lên. Nhưng rồi tôi nhận ra một thứ sâu hơn nằm trong học viết thư pháp. Những chữ thư pháp viết ra chính là cơ hội để tôi rèn đức tính kiên nhẫn.
Rồi một ngày, tôi cũng viết được những nét chữ tròn trịa hơn. Tôi chụp lại và chia sẻ lên facebook. Bạn bè động viên, khen ngợi khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang loay hoay tập viết chữ “Tâm”, điện thoại bất ngờ reo lên.
- Alô, chị ơi…”, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ừ, chị nghe đây em.
- Em thấy chữ chị viết đẹp quá, em muốn xin chữ của chị. Chị có cho chữ không?
Tôi khựng lại. Câu hỏi đến quá bất ngờ. Tôi nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Một chút ngập ngừng thoáng qua, nhưng rồi tôi vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Chị có, em ơi.
- Chữ chị đẹp lắm, em rất thích…
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Đẹp ư? Có lẽ em chỉ nhìn thấy bề ngoài, còn tôi thì biết rõ từng nét chữ ấy vẫn còn non nớt đến nhường nào.
- Em thích chữ gì, tôi hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói chậm lại, như đang trải lòng:
“Dạo này em nóng tính quá chị ạ… chị viết cho em chữ ''Nhẫn'', để mỗi khi nhìn thấy chữ, em phải nhẫn lại… và chữ ''Bình an''… cầu mong cho gia đình luôn bình an”.
Tôi lặng đi.
Bỗng nhiên, những nét chữ trước mắt không còn đơn thuần là luyện tập nữa. Mỗi chữ giờ đây mang theo một mong ước, một niềm tin mà người khác gửi gắm. Tôi thấy lòng mình khẽ run vì nhận ra trách nhiệm của những nét chữ mình viết ra.
Sau cuộc điện thoại, tôi ngồi lại rất lâu. Tôi lấy giấy mới, mài mực chậm rãi hơn thường ngày. Khi đặt bút viết chữ “Nhẫn”, lòng tôi lại lắng xuống. Từng nét kéo dài, từng chỗ dừng lại, tôi như đang tự nhắc chính mình: Không chỉ người xin chữ cần học cách nhẫn, mà chính tôi cũng vậy.
Đến chữ “Bình an”, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hơn. Những nét chữ mềm ra, chậm lại, như mang theo một lời chúc thầm lặng. Tôi không biết chữ mình đã đủ đẹp chưa, nhưng tôi biết mình đã viết bằng tất cả sự chân thành.
Khi đặt bút xuống, tôi chợt hiểu ra thư pháp vừa là hành trình đi tìm cái đẹp hoàn hảo và cũng là hành trình học cách hoàn thiện chính mình. Cũng như tôi, những người xin chữ cũng yêu cái đẹp và cũng đang tìm một điểm tựa tinh thần, một lời nhắc nhở dịu dàng giữa cuộc sống vội vã.
Tôi vẫn là người mới, vẫn còn nhiều điều phải học. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ sẽ tiếp tục viết để nét chữ đẹp hơn, để tâm mình tĩnh hơn, vững vàng hơn trước những xô bồ của cuộc sống.
Nó đã kéo tôi ra khỏi dòng chảy thông tin để sống chậm lại, để không bị bức bối, nóng nảy, cáu bẳn vô cớ. Để mình trở lại là chính mình với những ước mơ trong trẻo và cả bản lĩnh vươn lên làm người thời son trẻ đã neo vào tâm trí.
Tôi nghĩ, đó cũng là cách làm người có văn hóa trong thời đại công nghệ số.