Ngay từ khi bước vào triển lãm, người thưởng lãm có cảm giác như đi vào một hang động hơn là phòng tranh. Tranh không treo thẳng hàng thông thường mà bao quanh không gian, tạo thành một vòng khép kín. Độ sáng không gian được hạ thấp, tập trung đánh sáng vào bề mặt tác phẩm, giúp nếp nhăn, độ sần và sắc nâu trầm của da bò hiện lên rõ rệt.
Không gian mang đến cảm giác thô mộc và cổ xưa. Mùi da bò, ánh đèn vàng tối cùng những bề mặt xù xì khiến người xem liên tưởng đến các vách đá cũ mang dấu vết thời gian. Các tác phẩm được nối tiếp nhau thành một dòng chảy thị giác liên tục, khiến người xem bị cuốn đi từ bức này sang bức khác thay vì dừng lại thật lâu trước một tác phẩm cụ thể.
Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở chính chất liệu. Trong lịch sử mỹ thuật, da động vật từng xuất hiện dưới dạng giấy da để viết và vẽ, nhưng việc dùng trực tiếp da bò làm nền cho gần 70 tác phẩm khổ lớn trong một triển lãm cá nhân vẫn là điều hiếm gặp tại Việt Nam.
Họa sĩ Trịnh Thắng chia sẻ: “Tôi bắt đầu bộ tranh sau khi được tặng những tấm da bò và xem đó như một “duyên khởi” để thực hiện loạt tác phẩm hướng tới sự an lành và chuyển hóa nội tâm”.
 |
| TS, Họa sĩ Trịnh Thắng (hàng đầu, ngồi giữa) tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau". Ảnh: NVCC |
Không gian triển lãm "Hẹn ước mùa sau" được sắp xếp thành 3 phần. Phần 1 “Giáo lý nền tảng” được xem như bước chân đầu tiên của mọi hành trình sống. Sang đến phần 2 “Mẫu tánh”, các tác phẩm thể hiện được những phẩm chất quý báu của người mẹ. Tại phần 3 “Phụ tánh”, sắc thái các tác phẩm rẽ sang hướng khác khi vẽ nên các bậc Thánh tôn, chư Phật cùng những phẩm tính của "Đại Từ, Đại Bi".
Trên nền da bò sẫm màu, các hình ảnh mang màu sắc tâm linh xuất hiện rồi tan đi trong những lớp màu chồng lấp. Người xem có thể bắt gặp thấp thoáng hình tượng Phật, linh vật, pháp khí hay những vòng hào quang mờ nhòe. Có bức chỉ hiện ra qua một ánh mắt, một dáng ngồi hay vài đường viền không trọn vẹn. Có những biểu tượng phải đứng xa, nhìn sâu mới hiện lên rõ hơn, nhưng khi lại gần, chúng dường như tan vào bề mặt tấm da.
Chính điều đó khiến việc xem tranh trở thành một quá trình khám phá và giải mã. Người xem phải di chuyển, thay đổi góc nhìn và khoảng cách để “thấy” được đa chiều tác phẩm. Thị giác liên tục thay đổi, lúc rõ lúc mờ, tạo nên trạng thái khá giống việc lần tìm manh mối hay một ký ức đang trôi nổi trong tâm trí.
 |
Các tác phẩm tại triển lãm được sáng tác trên chất liệu da bò. Ảnh: NVCC
|
Không gian triển lãm còn được phủ bởi tiếng trống vang chậm và đều. Âm thanh không quá lớn, tạo thành một nhịp nền kéo dài xuyên suốt hành trình xem tranh. Trong không gian tịch mịch chìm trong ánh sáng tối màu, tiếng trống vang lên như nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, như thể đòi hỏi người xem tranh phải cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể.
Chị Nguyễn Hoàng Phương Anh (sinh năm 1988, tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng nhất là cách họa sĩ kết hợp chất liệu, ánh sáng và âm thanh để tạo nên một tổng thể thống nhất. Đây là một triển lãm có tính thử nghiệm mạnh, nhưng vẫn đủ gần gũi để người xem có thể tự tìm thấy những liên tưởng và cảm xúc của riêng mình khi ngắm nhìn các tác phẩm”.
Điểm thú vị khác là cách các tác phẩm được thực hiện. Họa sĩ Trịnh Thắng là người phác thảo và hoàn thiện tổng thể, trong khi các học trò tham gia vào những lớp màu đầu tiên như một phần của quá trình thực hành nghệ thuật tập thể. Trong khi tấm da động vật là chất liệu rất khó để vẽ, sửa lại, một sai sót nhỏ là hủy luôn; thì phần lớn các tác phẩm được hoàn thành trong một ngày, gần như không sửa chữa hay quay lại, giữ nguyên cảm xúc tức thời của quá trình sáng tác.
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Họa sĩ Trịnh Thắng luôn theo đuổi những thử nghiệm khác biệt trong hội họa. Loạt tranh da bò lần này như “một bộ gõ mang khúc điệu như bùa chú”, tạo ra những va đập mạnh về thị giác và cảm xúc”.
Qua triển lãm “Hẹn ước mùa sau”, hội họa dường như không còn nằm gọn trong khung tranh. Chất liệu, ánh sáng, âm thanh và cách sắp đặt cùng hòa vào nhau để tạo nên môi trường trải nghiệm. Khi rời khỏi triển lãm, điều còn đọng lại trong người xem không hẳn là một hình ảnh cụ thể, mà là cảm giác về những bề mặt da sẫm màu, những hình hài chập chờn ẩn hiện và tiếng trống chậm vẫn vang đâu đó trong tâm hồn.