Sinh năm 1928, cô thôn nữ Lê Thị Ngọ có dáng người nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn, tháo vát. Đến tuổi trưởng thành, Lê Thị Ngọ lập gia đình với chàng trai Nguyễn Tái Tự cùng quê và sinh được ba trai, ba gái.
 |
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngọ.
|
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Tự nhập ngũ, cùng đơn vị chiến đấu khắp các chiến trường. Còn bà Ngọ ở nơi quê nhà tần tảo sớm hôm nuôi dạy các con. Hòa bình lập lại năm 1954, ông Tự xuất ngũ trở về quê hương. Nhưng những ngày vợ chồng sớm tối bên nhau chẳng được dài lâu khi đế quốc Mỹ thay thế thực dân Pháp cùng quân chư hầu và bè lũ tay sai tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Ông Tự quyết định tái ngũ, trở lại quân đội thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng-bảo vệ Tổ quốc. Thế là lại những tháng ngày biền biệt xa chồng.
Lúc còn trẻ, mẹ Ngọ thường kể rằng ngày ấy, dù những ngày vợ chồng xa nhau dài không kể xiết, phải một mình gồng gánh việc nhà, việc đối nội, đối ngoại nhưng mẹ chưa bao giờ cảm thấy nản lòng. Bởi trong lòng mẹ luôn tin rằng, một ngày nào đó, khi đất nước thống nhất, chồng mẹ sẽ trở về trong ngày vui chiến thắng. Một nách nuôi 6 người con, mẹ phải cố gắng bằng năm bằng mười chị em cùng trang lứa. Đôi khi có người cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ, mẹ chỉ cười bảo: “Đất nước lầm than, đâu phải chỉ mỗi gia đình mẹ phải sống trong xa cách, vất vả. Không có chồng ở bên, mẹ đã có người thân, bà con xóm giềng bên cạnh đỡ đần, sẻ chia. Chị em cùng cố gắng để nơi chiến trường chồng con yên tâm công tác để trở về”.
 |
| Bức ảnh 2 con liệt sĩ là kỷ vật được mẹ Ngọ cẩn thận giữ gìn. |
Chính niềm tin ấy đã truyền lửa sang cho các con của mẹ. Tiếp bước cha đang công tác trong quân đội, các con mẹ là Nguyễn Trọng Chuẩn và Nguyễn Quốc Tuấn khi vừa tròn 18 tuổi đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nguyễn Trọng Chuẩn nhập ngũ năm 1966, hy sinh trong trận đánh của đơn vị vào sân bay Đồng Xoài, Bình Phước năm 1972. Ngày ông Nguyễn Tái Tự trở về thăm nhà cũng là ngày gia đình nhận tin báo tử của con trai. Niềm vui, nỗi buồn đan xen. Lúc này, chính mẹ Ngọ lại trở thành trụ cột, làm chỗ dựa tinh thần cùng chồng con vượt qua nỗi đau mất mát.
Tiếp bước anh trai, năm 1972, người con thứ của mẹ Ngọ tên Nguyễn Quốc Tuấn cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cùng đơn vị, anh xông xáo ra mặt trận và luôn xung phong ở tuyến đầu trong những trận đánh cam go, ác liệt nhất. Theo phân công, anh chỉ huy một mũi tiến công chiếm lĩnh trận địa của địch rồi không may trúng đạn. Anh hy sinh tháng 4-1978 khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc trên cương vị là tiểu đội trưởng.
 |
|
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ngọ bên người con dâu hiếu thảo Nguyễn Thị Hái.
|
Nhớ về các con của mình, mẹ Ngọ nghẹn ngào không nói thành lời. Ngước lên bàn thờ, nơi ấy có treo di ảnh chồng và hai người con liệt sĩ, mẹ thầm thì: Giống cha chúng, thằng Chuẩn và thằng Tuấn đều cao ráo, nhanh nhẹn lại tháo vát. Các con hy sinh là mất mát quá lớn mà mẹ chẳng thể thốt ra lời. Nhưng mẹ cũng tự hào vì các con đã sống xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và quê hương, đất nước.
Được biết, năm 2015, mẹ Lê Thị Ngọ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở tuổi gần bách niên, mẹ sống cùng gia đình người con trai út. Tuổi cao, sức yếu khiến mẹ không còn nhanh nhẹn như xưa nữa nhưng sự gương mẫu và tấm lòng trung trinh, nhân ái của mẹ luôn là bóng cả để con cháu học tập, noi theo./.