Vì điều kiện công tác, một người lính trẻ như tôi chẳng thể về nhà, chẳng thể cầm bó hoa tươi trao tận tay mẹ. Nhưng trong lòng vẫn có một đóa hoa riêng, kết bằng mồ hôi, ý chí và niềm tự hào gửi về quê xa.
Ở đơn vị, ngày này cũng như mọi ngày khác, tiếng kẻng báo thức, những bước chân hành quân đều đặn, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng giữa thao trường. Nhưng trong lòng mỗi người lính, có một góc riêng dành cho mẹ. Mỗi khi gió sớm lùa qua tán cây, tôi lại nhớ dáng mẹ lom khom bên bờ ruộng, nhớ giọng nói hiền từ dặn con giữ sức khỏe, nhớ đôi bàn tay chai sạn nhưng ấm áp đến lạ thường.
 |
Ảnh minh họa/ TTXVN |
Không thể về bên mẹ, tôi chọn cho mình một món quà đặc biệt-món quà của người lính. Đó là lời hứa sẽ huấn luyện thật tốt, rèn luyện thật chăm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bởi với mẹ, niềm vui lớn nhất không phải là quà cáp, mà là nghe tin con mình trưởng thành, mạnh mẽ, được đồng đội yêu quý, được chỉ huy tin tưởng. Mỗi lần đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, mỗi khi được biểu dương trước đơn vị, tôi đều thấy lòng ấm lạ. Bởi đó chính là “đóa hoa” tôi dâng lên mẹ-bền bỉ, giản dị nhưng chẳng bao giờ tàn.
Tôi hình dung, nếu mẹ biết con trai mình đang miệt mài trên thao trường, vẫn giữ vững lời thề quân nhân, chắc hẳn mẹ sẽ mỉm cười. Nụ cười ấy là nguồn sức mạnh cho tôi vượt qua những ngày nắng gắt, mưa dông, những buổi huấn luyện đầy thử thách. Trong mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất, tôi thấy thấp thoáng hình bóng mẹ-người đã dạy tôi kiên trì, nhẫn nại, dạy tôi biết sống có nghĩa tình và trách nhiệm.
Không phải bó hoa rực rỡ, không phải món quà cầu kỳ, nhưng đó là tất cả tấm lòng của người lính xa nhà. Bởi trong tim mỗi người con, mẹ luôn là bông hoa đẹp nhất và người lính, trong ngày của mẹ, chỉ mong được dâng lên đóa hoa mang tên hoàn thành nhiệm vụ, một đóa hoa không phai theo tháng năm.
LÊ VIẾT HIẾU
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.