Thơ chỉ suy giảm giá trị khi nhà thơ không còn đòi hỏi cao ở chính mình
Phóng viên (PV): Công chúng bây giờ thật khó hình dung những đêm thơ có hàng nghìn người tham dự. Chắc hẳn ông vẫn còn nhớ không khí thời thơ ca đang ở trung tâm đời sống văn hóa, văn học?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Đó là những ký ức mà tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà cả một thế hệ cầm bút đều không thể nào quên.
Mỗi đêm thơ giống như một buổi hội ngộ lớn của tâm hồn. Hội trường chật kín, có khi người ta đứng tràn cả lối đi, ngồi cả xuống bậc thềm. Không khí rất lạ: Vừa trang nghiêm vừa náo nức. Khi một bài thơ được đọc lên, khán phòng im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy. Và rồi, chỉ cần một câu thơ chạm đúng mạch cảm xúc, cả không gian như vỡ ra trong tiếng vỗ tay.
 |
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh.
|
Thơ lúc đó ở trung tâm đời sống văn hóa bởi vì nó chạm đúng vào những điều con người đang sống, đang trải qua. Đất nước vừa đi qua chiến tranh, rồi bước vào những năm tháng nhiều biến động. Con người cần một nơi để giãi bày, chia sẻ, để tìm thấy mình trong tiếng nói của người khác. Thơ đáp ứng được nhu cầu ấy.
Tôi nhớ có những chuyến đi đọc thơ ở các tỉnh xa. Hội trường đơn sơ, ánh đèn vàng, quạt chạy lạch cạch, nhưng khán giả thì chăm chú vô cùng. Sau buổi đọc, họ ở lại rất lâu để trò chuyện, để xin chép lại một câu thơ, hoặc chỉ để bắt tay người làm thơ. Khi ấy, chúng tôi cảm nhận rất rõ rằng thơ có đời sống thực sự, không chỉ nằm trên trang giấy.
Bây giờ, đời sống văn hóa đã thay đổi rất nhiều. Thơ không còn ở vị trí trung tâm như trước. Nhưng tôi không bi quan. Tôi tin rằng, chừng nào con người còn cần nói với nhau bằng ngôn ngữ của cảm xúc và chiều sâu, chừng đó thơ vẫn còn chỗ đứng của nó, dù có thể không còn những hội trường chật kín như ngày xưa.
PV: Nói về không khí tiếp nhận thơ ca bây giờ, có người cảm thán thế này: “Thơ bây giờ người viết đã nhiều hơn/ Đã lăn lộn giữa mọi bề cảm xúc/ Thơ bây giờ chao giữa hư và thực/ Thực vô cùng là người đọc ít hơn”. Ông nghĩ các nhà thơ nên ứng xử thế nào với thực trạng này?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Quả thực, chưa bao giờ người viết thơ lại đông như bây giờ. Đó là một tín hiệu đáng mừng về mặt tự do biểu đạt, nhưng nó cũng khiến thơ rơi vào một tình trạng ồn ào, nhiều tiếng nói quá, mà không phải tiếng nói nào cũng đủ độ lắng để đi sâu vào người đọc.
Việc người đọc ít hơn là một thực tế không thể phủ nhận. Đời sống hiện đại khiến con người phân tán sự chú ý. Họ đọc nhanh, lướt nhanh và dễ bị cuốn vào những hình thức giải trí tức thời. Thơ-vốn cần sự tĩnh lặng và chiều sâu-vì thế gặp khó khăn.
Theo tôi, các nhà thơ không nên phản ứng bằng cách than thở hay chạy theo thị hiếu một cách vội vã. Càng trong bối cảnh ấy, người làm thơ càng cần giữ phẩm chất cốt lõi của mình: Trung thực với cảm xúc, nghiêm khắc với câu chữ và kiên nhẫn với thời gian. Thơ không phải là cuộc thi số lượng người đọc tức thời. Thơ là hành trình tìm một người đọc tri âm, dù chỉ là một người.
Bên cạnh đó, tôi nghĩ nhà thơ hôm nay cũng cần học cách đối thoại với thời đại. Không phải bằng cách làm “mới” hình thức cho bằng được, mà bằng cách chạm đến những vấn đề đương đại một cách sâu sắc và nhân văn. Khi con người đối diện với cô đơn, khủng hoảng niềm tin, biến động xã hội, họ vẫn cần thơ, chỉ là có thể họ chưa biết mình cần nó. Nhưng tôi tin rằng thơ chưa bao giờ chết vì thiếu người đọc nếu mỗi bài thơ được viết ra với sự lao động nghiêm túc và một tâm thế dấn thân thật sự. Thơ chỉ thực sự suy yếu khi người viết không còn đòi hỏi cao ở chính mình.
PV: “Thế giới phẳng” và xã hội truyền thông số không chỉ cạnh tranh với thơ ca khi đã lấy mất thời gian của công chúng mà còn làm triệt tiêu những cảm xúc nên thơ. Nhà thơ lẫn độc giả hình như rất khó rung động với những điều lãng mạn trong cuộc sống đương đại?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi không nghĩ "thế giới phẳng" hay công nghệ số triệt tiêu cảm xúc nên thơ. Nó chỉ làm thay đổi hình thức biểu hiện của cảm xúc mà thôi.
Trước đây, một bức thư đi mất cả tuần, một chuyến tàu phải đợi cả tháng, nỗi nhớ chẳng hạn, vì thế được “ủ men” rất lâu. Còn bây giờ, chỉ một cuộc gọi video là thấy nhau. Cái “chờ” dường như bị rút ngắn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là con người bớt cô đơn hay bớt khao khát. Có khi còn ngược lại. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng vẫn không thực sự chạm được vào nhau. Công nghệ làm cho thế giới gần hơn về mặt vật lý, nhưng đôi khi lại xa hơn về mặt tinh thần. Và chính ở chỗ ấy, thơ vẫn còn đất sống.
Vấn đề không phải là đời sống hôm nay thiếu chất liệu lãng mạn, mà là chúng ta chưa kịp nhận ra chất liệu mới của nó. Một tin nhắn “đã xem” nhưng không hồi đáp. Một mối quan hệ tồn tại chủ yếu trên màn hình. Những trạng thái ấy, nếu nhìn sâu, cũng chứa đầy kịch tính và cảm xúc của thời đại.
Thơ mỗi thời có một dạng nhạy cảm riêng. Nếu nhà thơ cứ nuối tiếc những hoàn cảnh cũ mà không bước vào thực tại mới thì sẽ cảm thấy đời sống hôm nay “nhạt”. Nhưng nếu chấp nhận rằng con người hiện đại cũng có những tổn thương, những hoang mang, những khát vọng rất riêng thì thơ vẫn có thể tìm thấy mạch rung động của mình.
AI có thể tạo ra bề nổi đời sống thi ca, nhưng không thể thay thế sứ mệnh nhà thơ
PV: Vừa rồi, một nhà thơ trẻ bị thu hồi giải thưởng vì ứng dụng công nghệ AI để dịch thơ, đạo thơ nước ngoài. Dù đây chỉ là trường hợp cá biệt nhưng phải chăng, nó báo hiệu lằn ranh cuối cùng đã bị vi phạm là nhà thơ không còn đam mê chữ nghĩa, cạn kiệt cảm xúc, năng lực sáng tạo bị bào mòn?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Vụ việc đó là một sai phạm về đạo đức nghề nghiệp. Bất cứ lĩnh vực sáng tạo nào cũng có một lằn ranh tối thiểu: Sự trung thực. Khi vượt qua lằn ranh ấy, niềm tin của công chúng sẽ bị tổn thương.
Công nghệ, kể cả các ứng dụng dịch thuật hay AI, tự nó không phải là tội lỗi. Nó là công cụ. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng nó. Nếu dùng để tham khảo, để học hỏi, để mở rộng biên độ văn hóa thì đó là điều tích cực. Nhưng nếu dùng để thay thế lao động sáng tạo của chính mình mà vẫn nhận là sản phẩm cá nhân thì đó là sự đánh mất phẩm giá người viết.
Tôi nghĩ sự việc ấy nên được xem như một lời cảnh tỉnh. Nó nhắc chúng ta rằng trong thời đại số, ranh giới giữa tham khảo và chiếm dụng trở nên mong manh hơn, vì vậy, ý thức đạo đức càng phải rõ ràng hơn. Nhà thơ, trước hết, không chỉ là người làm ra câu chữ hay mà là người chịu trách nhiệm với từng câu chữ của mình.
PV: Với sự bùng nổ của AI, ông dự đoán thơ ca Việt Nam sẽ đi về đâu?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi nghĩ AI sẽ làm thay đổi bề mặt đời sống thơ ca, nhưng không thể thay thế được giá trị cốt lõi của nó.
AI có thể tạo ra những văn bản rất trôi chảy, thậm chí có nhịp điệu, hình ảnh, cấu trúc giống thơ. Nó có thể mô phỏng phong cách, kết hợp dữ liệu khổng lồ để cho ra đời những câu chữ nghe có vẻ giàu cảm xúc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến ranh giới giữa sản phẩm máy móc và sáng tác con người trở nên khó phân biệt hơn.
 |
| Các nghệ sĩ thể hiện bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của nhà thơ Chế Lan Viên trong đêm thơ "Những câu thơ viết nên hình đất nước", tháng 8-2025. Ảnh: THÀNH DUY |
Với thơ, theo tôi, không chỉ là sự sắp xếp ngôn từ. Đằng sau một bài thơ là một đời sống cụ thể, một thân phận cụ thể, một trải nghiệm không thể lặp lại. Máy có thể tổng hợp dữ liệu về nỗi buồn, nhưng nó không sống một đời người để biết nỗi buồn ấy đè nặng ra sao vào từng ngày tháng. Máy không có ký ức cá nhân, không có trách nhiệm đạo đức, không có nhu cầu được cứu rỗi bằng lời nói.
Tôi dự đoán sẽ có một thời gian “nhiễu loạn”, khi thơ do AI tạo ra xuất hiện nhiều, khi công chúng tò mò, thậm chí hoang mang. Nhưng rồi theo quy luật, giá trị thật sẽ được nhận diện. Có thể trong tương lai, AI sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ nhà thơ-gợi ý, tham khảo, mở rộng liên tưởng-giống như một thư viện khổng lồ. Nhưng quyết định cuối cùng, nhịp tim cuối cùng của bài thơ, vẫn phải là của con người.
PV: Theo ông, nhà thơ và công chúng cần nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, tiếp nhận thơ ca như thế nào?
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi nghĩ, cả nhà thơ lẫn công chúng đều cần một điều rất giản dị mà lại rất khó: Giữ cho mình khả năng rung động.
Với nhà thơ, cảm hứng không phải là thứ trời cho ngẫu nhiên. Nó được nuôi dưỡng bằng đời sống thật. Phải sống sâu, sống chậm, quan sát kỹ và dám đối diện với những trải nghiệm của chính mình. Nếu người viết chỉ quanh quẩn trong không gian mạng, trong những phản hồi tức thời thì cảm xúc sẽ rất nhanh cạn. Cảm hứng bền vững đến từ sự va chạm thực sự với con người, với thiên nhiên, với những biến động xã hội.
Bên cạnh đó, nhà thơ cần đọc nhiều, không chỉ đọc thơ mà đọc văn xuôi, triết học, lịch sử, khoa học. Thế giới tinh thần càng rộng, thơ càng có chiều sâu. Và một điều nữa: Phải biết tự kỷ luật. Không phải cảm xúc nào cũng vội vàng biến thành thơ. Có những điều cần được ủ rất lâu mới thành hình.
Còn với công chúng, tôi nghĩ việc tiếp nhận thơ cũng cần một thái độ chủ động. Thơ không phải là món ăn nhanh. Nó cần thời gian. Có khi một bài thơ không “vào” ngay, nhưng nếu đọc lại trong một hoàn cảnh khác, ở một tâm thế khác, ta lại thấy nó chạm đến mình. Vì thế, nuôi dưỡng thói quen đọc chậm, đọc sâu là một cách giữ cho đời sống tinh thần không bị nông hóa.
Trong thời đại công nghệ, cả người viết lẫn người đọc đều phải tự tạo cho mình những khoảng lặng. Tắt bớt thiết bị công nghệ một lúc, mở một trang sách, hoặc đơn giản là ngồi yên với một câu thơ, đó cũng là một hành động gìn giữ cảm hứng.
Tôi tin rằng thơ không đòi hỏi số đông ồn ào. Nó cần những cộng đồng nhỏ nhưng bền bỉ-những người viết nghiêm túc và những người đọc thực sự quan tâm. Khi hai phía ấy gặp nhau bằng sự chân thành, cảm hứng sáng tạo và tiếp nhận sẽ tự nhiên được nuôi dưỡng.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!