Năm nay, Nhật Minh, con thứ hai của tôi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, cô con gái lớn của tôi cũng đã trải qua kỳ thi này và đỗ vào đúng ngôi trường mà con mong muốn. Nếu tính cả hai lần đưa các con đi thi vào lớp 10 và hai lần thi tốt nghiệp THPT, thì hôm nay đã là lần thứ tư tôi đứng trước cổng trường chờ con thi.
Sáng ngày thi đầu tiên của Nhật Minh, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Nói là thức dậy sớm nhưng thực ra tôi gần như không ngủ được suốt cả đêm. Bởi cứ nhắm mắt được một lúc là tôi lại mở mắt nhìn đồng hồ. Trong lòng thấp thỏm, lo lắng đến lạ.
Tối qua, sau bữa cơm, tôi thấy con vẫn ngồi bên bàn học. Những quyển sách mở ra trước mặt nhưng ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Tôi bước đến, đặt tay lên vai con và nói:
- Thôi con ạ, hôm nay đừng học nữa. Con đã cố gắng cả năm trời rồi. Bây giờ nghỉ ngơi, thư giãn, đi ngủ sớm để mai còn có sức làm bài. Không phải lo lắng gì cả. Con cười rồi gật đầu.
Nhưng người làm mẹ như tôi hiểu rằng con cũng đang hồi hộp. Đến gần 11 giờ đêm, tôi đi ngang qua phòng vẫn thấy con trằn trọc. Ánh đèn đã tắt nhưng con chưa ngủ. Cậu bé vốn vô tư ngày nào giờ cũng biết lo cho những kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Thấy con bồn chồn, lòng tôi càng rối hơn.
Tôi trải thảm yoga ra giữa phòng khách, định tập vài động tác để thư giãn đầu óc. Bình thường, chỉ cần vài phút hít thở là tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nhưng tối nay thì tôi không thể tập trung. Tôi ngồi trên thảm, nhắm mắt lại mà tâm trí cứ nghĩ đến con. Nghĩ đến những tháng ngày ôn luyện vất vả. Nghĩ đến áp lực mà con đang mang trong lòng. Nghĩ đến ngày mai. Cuối cùng tôi cuộn tấm thảm lại.
 |
| Các sĩ tử ở Bắc Ninh đến trường thi tốt nghiệp THPT năm 2026. |
Khoảng 4 giờ sáng, tôi dậy chuẩn bị một mâm lễ nhỏ đặt lên ban thờ gia tiên, thành tâm cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ cho con trai tôi có một tinh thần thật bình tĩnh, một sức khỏe thật tốt và đủ tự tin để hoàn thành bài thi bằng tất cả khả năng của mình.
Sau đó tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Những món ăn quen thuộc được bày ra bàn. Tôi cứ đi ra đi vào kiểm tra đồng hồ liên tục. Đúng 5 giờ 30 phút, tôi gõ cửa phòng:
- Minh ơi, dậy thôi con.
Con thức dậy rất nhanh. Có lẽ đêm qua con cũng không ngủ ngon hơn tôi là mấy. Ăn sáng xong, kiểm tra giấy tờ, bút viết và những vật dụng cần thiết, hai mẹ con lên đường.
Tôi chở con trên chiếc xe máy điện quen thuộc. Vừa lái xe vừa dặn dò đủ thứ: Đọc kỹ đề nhé; câu dễ làm trước; câu khó bình tĩnh suy nghĩ; làm xong nhớ kiểm tra lại bài. Nghe thế, con chỉ cười: Vâng, mẹ yên tâm. Để con bớt căng thẳng, tôi kể cho con nghe chuyện thi cử của mình vào cuối những năm 1990.
 |
Cha mẹ cũng theo chân các sĩ tử để quyết tâm mở cánh cửa tương lai.
|
Ngày ấy thi đại học khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ các con thi tốt nghiệp tại địa phương rồi đăng ký nguyện vọng vào các trường theo sở thích và năng lực. Còn thời của chúng tôi, thích trường nào phải đăng ký trường đó và trực tiếp đến trường để thi. Có khi hôm nay thi ở Thái Nguyên, vài hôm sau lại về Hà Nội, rồi lại khăn gói lên Vĩnh Phúc hoặc một tỉnh khác. Đi lại vất vả vô cùng.
Gia đình tôi khi ấy rất khó khăn. Tôi là con út nên được cả nhà thương yêu và chăm sóc. Tài sản đáng giá nhất lúc đó là chiếc xe Simson cũ kỹ mà bố tôi dành dụm rất lâu mới mua được. Trong suốt những mùa thi, bố chính là người đồng hành cùng tôi. Chiếc xe Simson ấy đi đường dài thường xuyên hỏng vặt, nhất là hỏng bugi. Có những hôm hai bố con đang đi giữa đường thì xe chết máy. Bố lại lặng lẽ xuống xe, dắt bộ hàng cây số.
Tôi còn nhớ như in kỳ thi ở Thái Nguyên năm ấy. Hai bố con đi trước hai ngày để tìm chỗ trọ, làm thủ tục dự thi và làm quen đường sá. Buổi sáng hôm đó, tôi thi môn Văn đầu tiên.
Đề thi thời ấy hầu như đều nằm trong chương trình sách giáo khoa. Chỉ cần học chắc kiến thức là có thể làm được bài. Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, tôi nộp bài rồi vội vàng chạy ra cổng trường. Lúc ấy cổng vẫn chưa mở. Ngoài trời đang mưa. Tôi đứng trong sân trường nhìn ra và thấy bố.
Ông đứng ngay ngoài cổng. Không áo mưa. Không chỗ trú. Dáng người nhỏ bé, gầy gò vì những năm tháng lao động vất vả. Mái tóc đã lấm tấm bạc. Bộ quần áo sẫm màu ướt vì mưa. Thỉnh thoảng bố lại ngước mắt nhìn vào phía trong như mong tìm thấy tôi giữa hàng trăm thí sinh. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng thắt lại.
Tôi đã đi thi nhiều trường, lần nào bố cũng đứng đợi ngoài cổng. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ sự vất vả, niềm hy vọng và tình yêu của bố dành cho tôi như ngày hôm đó. Bố tôi không biết đề thi khó hay dễ. Không biết tôi làm bài được bao nhiêu điểm. Điều bố quan tâm chỉ là con gái mình bước ra khỏi cổng trường với nụ cười hay gương mặt buồn bã. Hình ảnh ấy đã theo tôi suốt hơn 20 năm qua. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.
Rồi thời gian trôi đi. Bố tôi giờ đã già yếu. Mái tóc đã bạc trắng. Bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa. Còn tôi, từ cô học trò năm nào, giờ đã trở thành mẹ của hai đứa con. Hôm nay, khi đứng trước cổng trường chờ Nhật Minh làm bài thi, tôi bỗng hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.
Ngày xưa tôi chỉ biết thương bố vì đứng đợi dưới mưa. Còn bây giờ tôi hiểu rằng điều lớn lao hơn cả là niềm hy vọng mà bố gửi gắm vào tôi. Giống như lúc này đây, khi con trai tôi đang ngồi trong phòng thi. Tôi đứng ngoài cổng trường. Lòng rối bời. Hết nhìn đồng hồ lại nhìn về phía dãy phòng thi. Tôi thầm cầu mong con bình tĩnh. Cầu mong con tự tin. Cầu mong những kiến thức con đã học suốt bao năm qua sẽ giúp con hoàn thành tốt bài thi.
Và hơn hết, tôi mong con hiểu được rằng phía sau mỗi bước đi của con luôn có gia đình dõi theo. Giống như ngày xưa bố tôi đã đứng đợi tôi ngoài cổng trường trong cơn mưa đồng hành cùng tôi mở cánh cửa tương lai cuộc đời.
Tôi mong một ngày nào đó, các con sẽ nhận ra rằng: Trên hành trình khôn lớn của mình, luôn có những người cha, người mẹ lặng lẽ đứng phía sau. Chỉ cần nhìn thấy con bước tiếp về phía trước, vững bước vào cánh cửa tương lai thì mọi chờ đợi đều xứng đáng.