Tôi khẽ cất lời bài hát thịnh hành những năm 2002-2003 mà nhiều bạn trẻ và cánh sinh viên chúng tôi yêu thích.

“Tháng tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng/ Hát giấc mơ nào xa lắm/ Em mong chờ, mãi mong chờ/ Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh”.

Tôi ngồi vào ghế và ngắm thành quả của mình từ xa.

 Hoa loa kèn tháng Tư luôn tinh khôi và e ấp. Ảnh minh họa: ĐỨC TÂM

Dưới những hạt nắng sớm vàng như tơ xiên chéo từ cửa sổ rơi xuống, từng cánh hoa trắng muốt như bừng sáng, trong trẻo đến lạ. Điều đó khiến căn phòng khách của gia đình tôi cũng thanh thoát, nhẹ nhàng và e ấp, như cô bé mới lớn được tặng bộ váy mới sang trọng. Tôi ngắm nhìn rất lâu những cánh hoa trắng xinh ấy. Bỗng tôi thấy lòng lắng lại, bình yên đến giản đơn.

Khoảng năm năm gần đây, cứ vào dịp đầu tháng Tư, Hương gửi về cho tôi một bó hoa loa kèn. Nhưng không phải lúc nào bó hoa ấy cũng đến theo một cách giống nhau.

Có năm, là một người quen tình cờ ghé qua, cầm theo bó hoa và nói: “Bạn chị gửi”. Có năm, là một chuyến xe ô tô từ Hà Nội về, bác tài gọi điện giục: “Chị ra nhận giúp bó hoa gửi kèm nhé”. Lại có năm, đơn giản chỉ là một anh xe ôm đứng trước cổng, tay ôm bó loa kèn còn thơm mùi sáng sớm, hỏi tôi bằng giọng rất thật: “Có phải chị C không ạ? Có người nhờ em mang hoa đến”.

Mỗi lần nhận hoa, tôi lại mỉm cười. Bởi tôi biết người gửi là ai. Tôi cắm và chăm nó được cả nửa tháng thậm chí hơn.

Tôi thích hoa loa kèn, loài hoa của tháng Tư từ ngày bắt đầu ra Hà Nội học ôn thi. Những bông hoa trắng tinh khôi, cánh hoa dày, cong nhẹ như đang khép nép. Loa kèn không rực rỡ như hoa hồng, hoa ly, mà mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, thanh khiết mà vẫn toát lên nét sang trọng kín đáo. Hương hoa không nồng, chỉ thoảng qua, đủ để người ta phải dừng lại hít một hơi thật sâu rồi bất giác thấy lòng mình dịu xuống.

Mỗi lần như vậy, ký ức lại lặng lẽ quay về.

Thời sinh viên của tôi ở Trường Cao đẳng Nhạc - Họa là những năm tháng sôi động, mộng mơ trong nghèo khó. Tôi ở trọ cùng một cô bạn học Khoa Âm nhạc tên Hương. Chúng tôi khác nhau gần như mọi thứ và có lẽ chính sự khác biệt ấy lại khiến chúng tôi gắn bó.

Tôi học Mỹ thuật, nên quanh năm suốt tháng dính màu. Quần áo lúc nào cũng lấm lem, tay chân lúc nào cũng vương vết sơn, có hôm bận quá còn quên cả việc lau mặt, để lại những vệt màu loang lổ trên má, trên tóc. Còn Hương thì hoàn toàn trái ngược. Lúc nào cô ấy cũng gọn gàng, chỉn chu. Quần áo phẳng phiu, tóc buộc gọn, thoảng nhẹ mùi nước hoa dịu dàng. Mỗi khi ra ngoài, Hương thường tô một lớp son mỏng, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như vừa bước ra từ một bản nhạc nhẹ.

Nhiều khi nhìn lại mình trong gương, tôi bật cười, còn Hương thì hay trêu:

“Cậu đúng là sống trong thế giới màu sắc thật đấy”.

Tôi cũng trêu lại:

“Còn cậu thì sống trong thế giới của hương thơm và âm nhạc”.

Những ngày tháng tư năm ấy, Hà Nội vào mùa loa kèn đẹp đến nao lòng. Buổi sáng, hai đứa thường đạp xe qua những con phố quen, bắt gặp những gánh hoa trắng tinh khôi nép mình bên vỉa hè. Những bông loa kèn xếp đầy trên xe đạp, rung rinh theo từng nhịp bánh, mang theo một mùi hương rất nhẹ, thứ hương thơm mà chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.

Có một chiều tan học, chúng tôi dừng lại khá lâu bên một gánh hoa trên phố. Tôi đứng ngắm không rời mắt, còn Hương thì nhìn tôi, cười:

“Cậu mê hoa này thật đấy”.

Tôi gật đầu, vừa ngắm vừa nói như kể một điều gì đó rất riêng:

“Loa kèn không rực rỡ, nhưng lại khiến người ta nhớ. Nó giống như những điều giản dị mà lâu bền”.

Hôm đó, tôi mang về phòng một bức tranh hoa loa kèn vừa vẽ trên lớp. Bức tranh ấy tôi rất thích, những bông hoa trắng nổi bật trên nền xanh nhạt, giản dị mà có hồn. Hương nhìn thấy, tò mò hỏi về ý nghĩa loài hoa. Tôi đã nói rất nhiều, say sưa đến mức chính mình cũng không nhận ra. Hóa ra, tôi yêu loa kèn đến vậy.

Trước khi đi ngủ, tôi đã tặng Hương bức tranh mà mình thích nhất. Không vì điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một điều mình trân quý.

Hương nhận bức tranh, im lặng một lúc rồi nói, giọng nhẹ tênh:

“Vậy thì sau này khi có của ăn của để, tháng tư nào tớ cũng sẽ tặng cậu hoa này. Để cậu không quên những điều giản dị”.

Tôi bật cười, nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ của tuổi trẻ.

Rồi chúng tôi ra trường.

Tôi trở về quê, mang theo ước mơ giản dị từ thủa nhỏ, trở thành một cô giáo làng. Những ngày đứng trên bục giảng, nghe tiếng học trò ríu rít, tôi dần quen với cuộc sống bình lặng nơi quê nhà. Không còn những con phố đông đúc, không còn những gánh hoa rong, nhưng đổi lại là sự yên ả mà tôi từng mong muốn.

Sau ra trường, Hương ở lại Hà Nội. Cô ấy tiếp tục con đường âm nhạc, rồi trở thành giảng viên của một trường nghệ thuật. Thỉnh thoảng, chúng tôi chỉ kịp hỏi thăm nhau vài câu ngắn ngủi. Mỗi người một nhịp sống, một bận rộn riêng. Tôi chẳng nhớ đến lời hẹn của cô bạn cùng phòng trọ ngày xưa nữa.

Cho đến một ngày đầu tháng Tư của năm 2015, tôi bất ngờ nhận được bó hoa loa kèn. Tôi hồi hộp mở ra xem và chợt nhớ ra lời hứa của cô bạn. Hương đã không quên tôi, không quên lời hứa. Và rồi từ đó, năm nào cũng vậy, những bông hoa trắng vẫn tìm đến tôi đúng dịp đầu tháng tư.

Giờ đây, mỗi lần cắm hoa, tôi thường đứng lặng một lúc lâu. Nhìn những cánh hoa trắng, tôi thấy mình của những năm tháng cũ, một cô sinh viên với đôi tay còn dính màu vẽ, với những mơ mộng rất đỗi giản đơn.

Giờ đây, với tôi, hoa loa kèn không chỉ là một loài hoa yêu thích của tháng Tư. Nó là ký ức, là một lời hẹn không nhắc lại, là minh chứng cho những tình cảm bền bỉ theo năm tháng. Giữa cuộc sống nhiều đổi thay, vẫn có những điều nhẹ nhàng mà không hề phai nhạt.

Và có lẽ, chính vì thế, tôi luôn đợi tháng Tư. Tôi không chỉ đợi để thấy nắng lên, mà để một lần nữa được chạm vào những điều đã cũ… nhưng chưa bao giờ rời xa.