Trò chuyện với đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết và quyết tâm của chị cùng ê kíp khi đặt niềm tin vào tác phẩm này để dự tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII – 2026 (ATEC), tại Thrust Stage – Học viện Hí kịch Trung ương (Bắc Kinh – Trung Quốc).
Chị kể, vào năm 1913, lần đầu tiên người yêu kịch ở Áo được thưởng thức vở Pygmalion tại nhà hát Hofburg và giật mình bởi thông điệp đầy nhân văn mà George Bernard Shaw gửi tới dưới chất giọng hài hước, giễu nhại sâu cay. Ngay sau đó, vở kịch nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng châu Âu. Cho đến nay, đây là vở kịch Pygmalion vẫn được các thế hệ công chúng đánh giá cao và cũng là tác phẩm thành công nhất của George Bernard Shaw.
 |
Một cảnh trong vở kịch Pygmalion do diễn viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội biểu diễn.
|
"Pygmailon được viết vào năm 1912 với câu chuyện lạ lùng giữa một vị giáo sư ngữ âm học và một cô gái bán hoa quê mùa. Tại đây, tác giả Bernard Shaw đã mổ xẻ, phơi bày những định kiến ngầm và những rào cản vô hình phân chia con người thành giai cấp, giới tính. Tác phẩm phản ánh một vấn đề hiện hữu của nước Anh đầu thế kỷ XX, nhưng tính hiện đại của nó vẫn kéo dài đến hôm nay, ý nghĩa của nó vẫn có giá trị trong thời điểm nhân loại nhận thức về giá trị nhân văn ở cái nhìn sâu sắc, bình đẳng hơn. Từ đó chúng tôi chọn tác phẩm Pygmalion để dàn dựng tham dự ATEC", đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền chia sẻ.
Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong thực hiện tác phẩm này là chuyển ngữ. Nguyễn Minh Anh, người biên dịch tác phẩm sang tiếng Việt cho rằng, biên dịch một tác phẩm văn học khó khăn một thì biên dịch một tác phẩm sân khấu còn khó gấp trăm lần. Minh Anh tâm sự đã tốn rất nhiều thời gian để đọc và cảm thụ tác phẩm trước khi biên dịch. Khi biên dịch thì cố gắng giữ nguyên chất giễu nhại sâu cay trong lời thoại của các nhân vật để các diễn viên nghiên cứu, tập và nhập vai.
 |
| Một cảnh trong vở kịch Pygmalion do diễn viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội biểu diễn. |
Trong vở kịch này, đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền không chủ định dàn dựng theo phong cách cổ điển châu Âu hoàn toàn, không tìm cách “kể lại” nguyên bản, mà hướng tới Việt hóa tác phẩm. Bằng các thủ pháp trong dàn dựng của nghệ thuật, đạo diễn vẫn giữ nguyên tinh thần kịch Anh, đồng thời đưa vào nội dung vở kịch nhịp sống, lời ăn tiếng nói, đặc trưng văn hóa con người của xã hội Việt Nam đương đại.
Xem vở diễn, khán giả vẫn thấy bối cảnh là London, tên nhân vật và hoàn cảnh kịch và cũng thấy được ý đồ về xử lý cảnh trí, âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất có sự giao thoa văn hóa Đông - Tây. Trong vở diễn này, nhờ có sự sáng tạo về ngôn ngữ, đạo diễn đã đưa vào tác phẩm sự đa dạng về vùng, miền. Đạo diễn cố gắng giữ chất hài hước, sắc sảo của kịch Anh và kết hợp với cảm quan giàu tính đời sống của sân khấu Việt, qua đó giúp khán giả vừa nhận ra cái quen thuộc, vừa khám phá điều mới mẻ.
 |
| Một cảnh trong vở kịch Pygmalion do diễn viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội biểu diễn. |
Đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền nói rằng, chị rất mê vở kịch bởi nghệ thuật đối thoại sắc sảo, giàu tính châm biếm và cấu trúc kịch chặt chẽ. Giá trị của tác phẩm gợi mở những vấn đề thời sự hôm nay. Đó là những vấn đề về bản sắc cá nhân, về sự công bằng xã hội và về cách con người đối xử với nhau trong một thế giới ngày càng coi trọng hình thức.
Với quá trình lao động nghiêm túc, đạo diễn và các diễn viên đã truyền tải tới khán giả thông điệp: Vở diễn Pygmalio không còn là một câu chuyện “ngoại lai”, mà trở thành một tấm gương gần gũi - soi chiếu những khát vọng thay đổi, vươn lên, thoát khỏi những giới hạn, những định kiến vô hình đầy khắc nghiệt của người Việt.
 |
| Một cảnh trong vở kịch Pygmalion do diễn viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội biểu diễn. |
Trong bối cảnh Việt Nam đương đại, khi quá trình hội nhập, đô thị hóa và chuyển dịch xã hội diễn ra nhanh chóng, câu chuyện về Eliza Doolittle dường như không còn xa lạ. Ở nhiều môi trường, từ công sở, giáo dục đến không gian mạng, cách con người được nhìn nhận đôi khi vẫn phụ thuộc nặng nề vào “vỏ bọc” bên ngoài: Giọng nói, cách diễn đạt, bằng cấp, thậm chí là hình ảnh cá nhân được xây dựng. Một người nói năng trôi chảy, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ dàng tạo thiện cảm và cơ hội hơn, trong khi những người mang dấu ấn vùng miền hay xuất thân lao động có thể vô tình bị đặt vào vị trí thấp hơn, bất kể năng lực thực sự. Điều đó gợi nhớ đến thí nghiệm của Henry Higgins trong vở kịch. Bằng việc chỉnh sửa ngôn ngữ, ông đã giúp Eliza bước qua ranh giới giai cấp.
|
George Bernard Shaw (1856–1950) là nhà viết kịch kiệt xuất người Ireland, đồng thời là một trí thức sắc sảo của văn học Anh thế kỷ XX. Ông nổi tiếng với những vở kịch giàu tính châm biếm, dùng đối thoại thông minh để phê phán bất công xã hội và những định kiến giai cấp, tiêu biểu như Pygmalion. Không chỉ là một nghệ sĩ, Shaw còn là nhà tư tưởng tích cực tham gia các vấn đề chính trị – xã hội, gắn bó với Fabian Society. Năm 1925, ông được trao Giải Nobel Văn học, ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật sân khấu và tư duy nhân văn tiến bộ.
|