Buổi đánh giá năng lực bắt đầu khi vị Phó tổng giám đốc công ty đặt lên bàn những quả táo có nhiều vết trầy xước và hư hỏng, một ít tem mác và một con dao gọt hoa quả trước mặt các ứng viên. Ông yêu cầu các ứng viên trong vòng 10 phút cho ông hướng xử lý về những quả táo. Hướng xử lý của các ứng viên sẽ là căn cứ tuyển dụng.

Vị Phó tổng giám đốc giải thích, quả táo là đại diện cho hình ảnh của công ty, cách xử lý thế nào thì không có yêu cầu đặc biệt. Sau 10 phút, tất cả các thí sinh đã nộp “bài thi”.

Ảnh minh họa: afamily.vn 

Sau khi đọc xong “bài thi” của các ứng viên, vị Phó tổng giám đốc nói: “Lý do chúng tôi không tổ chức kiểm tra về kiến thức chuyên sâu bởi kiến thức đó có thể học tập trong quá trình thực tiễn sau này. Ai giỏi hơn ai về kiến thức không thể đoán định được trong thời gian ngắn, cái mà chúng tôi chú trọng đó là năng lực phản ứng và phương pháp xử lý khi đối diện với một tình huống phức tạp”.

Vị Phó tổng giám đốc cầm lên những quả táo ở nhóm thứ nhất. Những quả táo này nhìn có vẻ như còn nguyên vẹn, những chỗ xước đã bị dán nhãn mác che vào. Ông nhận xét: Bất kỳ công ty nào cũng khó tránh khỏi việc xảy ra khuyết điểm và sai lầm, cũng giống như những vết xước trên quả táo, nếu dùng nhãn mác để che những vết xước đó đi thì cũng như công ty chỉ che đi khuyết điểm đó mà không phải là sửa chữa khuyết điểm. Một “vết xước” nhỏ trên quả táo có thể dẫn đến quả táo hoàn toàn bị hỏng. Một sai sót nhỏ thậm chí có thể ảnh hưởng đến đại cục. Những ứng viên với đáp án này đã bị loại bởi không coi những “khuyết điểm” của công ty chính là trách nhiệm của mình.

Vị Phó tổng giám đốc cầm lên nhóm đáp án thứ hai. Đối với nhóm này, họ đã dùng dao gọt hết các vết xước hỏng, còn nhãn mác thì dán không có trật tự nào trên quả táo. Ông nhận xét: Việc cắt bỏ đi chỗ xước hỏng là đúng. Tuy nhiên, việc cắt bỏ như vậy sẽ phá hỏng hình ảnh của công ty. Đối với nhóm ứng viên này, có thể họ cho rằng chỉ cần sửa chữa những khuyết điểm thì mọi việc sẽ ổn, họ không nhận thức rõ hình ảnh và mức độ uy tín chính là sinh mệnh của doanh nghiệp, vì vậy nhóm ứng viên này cũng bị loại.

Lúc này trong tay vị Phó tổng giám đốc chỉ còn lại một quả táo, quả táo đỏ mọng, còn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết xước nào và trên đó cũng không dán logo của công ty.

Vị Phó tổng giám đốc hỏi: “Đây là phiếu trả lời của ai?” Một ứng viên đứng lên và nói: “Đấy là câu trả lời của tôi”. Vị Phó tổng giám đốc hỏi tiếp: “Quả táo này anh lấy ở đâu?”. Vị ứng viên lấy từ trong túi ra quả táo và một số nhãn mác mà vị Phó tổng giám đốc đã đưa cho ban đầu rồi nói: “Khi tôi vào công ty, tôi chú ý thấy có một quầy bán hoa quả trước cửa. Và trong khi tất cả đang tập trung tìm cách xử lý vết xước hỏng trên quả táo thì tôi đã ra quầy bán hoa quả đó đó mua một quả mới, 10 phút là đủ đối với tôi. Khi không thể cứu vãn được thứ gì đó, tôi lựa chọn cách bắt đầu lại”.

Vị Phó tổng giám đốc thông báo: “Anh đã được tuyển dụng!”.