Dưới những mái đình rêu phong nơi đất Tổ Phú Thọ, tiếng trống, tiếng phách và những câu hát xoan vẫn ngân lên chậm rãi, sâu lắng như lời nhắc nhớ về cội nguồn. Trong không gian diễn xướng cổ truyền ấy, từng động tác của đào, kép vừa mềm mại, vừa trang trọng, tái hiện một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hát xoan vì thế không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể, mà còn là nơi lưu giữ chiều sâu tâm thức, tín ngưỡng và bản sắc của cộng đồng cư dân vùng trung du Phú Thọ.
Điều làm nên vẻ riêng của hát xoan còn nằm ở cấu trúc diễn xướng chặt chẽ, giàu tính biểu tượng. Hát xoan có ba chặng chính gồm hát nghi lễ, hát quả cách và hát hội. Nếu hát nghi lễ mang màu sắc linh thiêng, trang trọng, thì hát quả cách thể hiện chiều sâu nghệ thuật với nhiều làn điệu cổ, còn hát hội lại gần gũi, trữ tình, phóng khoáng, thấm đẫm hơi thở đời sống. Chính sự đan cài giữa yếu tố tín ngưỡng và sinh hoạt dân gian ấy đã khiến hát xoan có sức sống bền bỉ suốt hàng trăm năm.
 |
Các nghệ nhân biểu diễn hát xoan tại đình Hùng Lô (Phú Thọ).
|
Năm 2011, UNESCO ghi danh Hát xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương trong việc gìn giữ một giá trị văn hóa đang đứng trước không ít thách thức của đời sống hiện đại. Những năm qua, từ chủ trương của tỉnh đến nỗ lực của cộng đồng, nhiều giải pháp đã được triển khai để đưa hát xoan đến gần hơn với công chúng. Đáng chú ý, việc đưa hát xoan vào trường học đã trở thành một hướng đi hiệu quả, giúp thế hệ trẻ được tiếp cận, hiểu và thêm yêu di sản quê hương từ sớm.
Ông Bùi Xuân Trường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác bảo tồn hát xoan hiện nay không chỉ dừng ở việc gìn giữ nguyên trạng mà đang được cụ thể hóa bằng những kế hoạch dài hạn, nhất là trong giai đoạn 2026-2030. Theo ông, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như số hóa di sản, mở rộng hoạt động truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn hát xoan với các sản phẩm du lịch đặc trưng. Quan điểm xuyên suốt là bảo tồn phải đi cùng phát triển bền vững, nhưng phát triển không được làm mất đi tính thiêng, tính nguyên gốc của di sản.
Thực tế cho thấy, đây là hướng đi cần thiết. Bởi một di sản chỉ thật sự sống khi được cộng đồng thực hành, tiếp nhận và truyền nối. Hát xoan hôm nay vì thế không chỉ hiện diện trong không gian lễ hội hay các hoạt động bảo tồn, mà đang từng bước đi vào đời sống cộng đồng một cách tự nhiên hơn. Du khách đến Phú Thọ có thể thưởng thức hát xoan như một sản phẩm văn hóa đặc trưng. Học sinh được học hát xoan trong trường. Còn các nghệ nhân vẫn ngày ngày truyền dạy bằng tất cả tâm huyết, như cách họ đang gìn giữ một phần hồn cốt quê hương.
Một trong những người bền bỉ với hành trình ấy là bà Nguyễn Thị Lịch ở xã Hùng Lô, người sinh ra trong gia đình có 5 đời gắn bó với hát xoan. Từ năm 1997 đến nay, bà vẫn bền bỉ chèo lái phường xoan, tận tâm truyền dạy và gìn giữ các làn điệu cổ. Bà Nguyễn Thị Lịch cho biết: "Với tôi, niềm vui lớn nhất là ngày càng nhiều con cháu trong gia đình, cũng như các bạn trẻ ở Phú Thọ và nhiều địa phương khác biết yêu, biết hát và mong muốn học xoan. Đó là dấu hiệu rõ nhất cho sức sống của di sản, bởi khi người trẻ đón nhận, hát xoan sẽ tiếp tục ngân vang trên quê hương Đất Tổ".
Từ một loại hình dân ca cổ gắn với nghi lễ đầu xuân, hát xoan hôm nay đã vượt ra khỏi phạm vi bảo tồn đơn thuần để trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của Phú Thọ. Nhưng hơn hết, giá trị lớn nhất của hát xoan không chỉ nằm ở sự ghi danh hay vinh dự quốc tế, mà ở chỗ di sản ấy vẫn đang sống trong lòng cộng đồng, được nâng niu bởi nghệ nhân, được tiếp sức bởi chính quyền và được đón nhận bởi thế hệ trẻ.