Lễ động thổ hàng năm ở Đa Sỹ không phải là lễ động thổ đào đất khởi công xây dựng mà là Lễ hội rung động cả đất trời, khởi động cả không gian và thời gian, để mở đầu ngày Nguyên đán đầu năm mới.

Theo truyền thống được lưu giữ bởi những cụ già trong làng, lễ động thổ là nghi thức khởi động thời gian và mở cánh cửa của không gian. Người dân Đa Sỹ tin rằng, việc thực hiện nghi lễ đúng vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới không chỉ giúp con người hòa mình vào sự biến đổi tự nhiên, mà còn giúp họ hấp thụ linh khí tinh khiết từ trời đất. Nhờ vào lễ động thổ, làng Đa Sỹ không chỉ duy trì mà còn sinh sản ra nhiều niềm vui và may mắn, tạo nên một không khí hân hoan đón chào năm mới.

leftcenterrightdel
 Đình làng Đa Sỹ chuẩn bị lễ động thổ đêm Giao thừa.

Ông Hoàng Thế Xương, một người nghiên cứu về lịch sử phong tục, tập quán của làng Đa Sỹ cho biết: “Chương trình Lễ rước động thổ gồm 3 phần, đó là: Khởi 3 hồi chiêng - trống động thổ; Rước động thổ từ Đình về Miếu; Lễ động thổ tại Miếu, kết thúc vào cuối giờ Dần (tức 5 giờ sáng).

Trước khi lễ động thổ diễn ra, tại sân Đình người ta xếp đặt các đồ nghi lễ như Long đình, chiêng, trống, cờ ngũ phương, các đồ nghi trượng vũ khí (đao, thương, kiếm, kích…). Các thành phần bắt buộc có mặt để hành lễ gồm: Ông Cai đám (được coi như con trai trưởng của Thành Hoàng làng), ông Khởi chỉ, Quan viên Đại lược chiêng trống, giai hương, các vị chấp sự, các vị chức dịch trong làng (khoảng trên 100 vị) tề tựu đầy đủ.

Trong các lễ hội hàng năm của làng, ông Cai đám hay còn gọi là Chủ tế, là nhân vật quan trọng nhất. Trong lễ Động thổ, ông Khởi chỉ được dân làng bầu chọn và giao cho nhiệm vụ là người đầu tiên, thứ nhất ra mệnh lệnh. Tiếp đến là hai vị Đại lược để thực hiện mệnh lệnh khởi những tiếng chiêng, tiếng trống cái (trống sấm) sao cho rung chuyển không gian trời đất, để nhờ âm vang “chinh cổ” thiêng liêng ấy khẩn cầu trời đất phù trì.

leftcenterrightdel
Đoàn lễ rước của trong lễ hội.  

Đúng giờ Dần ngày mùng một Tết, ông Cai đám sau khi làm lễ Kính cáo Thổ Thần, đứng khâm trực trước Long đình. Ông Khởi chỉ trong bộ áo dài the, quần trắng ống sớ, đầu đội khăn xếp, ngang lưng thắt đai lụa đỏ bỏ múi bên trái, chân tay đi tất trắng, trang trọng từ trong Đình bước ra ngoài thềm. Ông đứng thẳng, hai bàn chân chếch thành hình chữ bát, tay trái cầm trống khẩu buộc dải lụa đỏ, tay phải cầm dùi trống đều ôm sát ngực. Hai ông Đại lược đứng ở vị trí cạnh chiêng và trống cái dưới sân đình, cách thềm độ mươi bước.

Lúc này ông Khởi chỉ dõng dạc, chân trái bước lên một bước theo hướng bàn chân, tay trái đưa cái trống khẩu lên ngang mặt, tay phải cầm dùi múa một vòng theo nghi  thức rồi đánh vào giữa mặt trống, một tiếng đanh chắc khiến tất thảy ai nấy đều yên lặng, đợi chờ. Thanh âm của tiếng trống khẩu đã “ném” vào thinh không, giống như hòn sỏi ném vào mặt nước, tạo ra một nguồn dao động sóng. Khi ông Khởi chỉ trở lại tư thế ban đầu, thì quan viên Đại lược bên chiêng đang trong tư thế trang nghiêm, đang trong tư thế ôm dùi trước ngực, liền cúi xuống vung dùi theo nghi thức đấm một cái vào núm chiêng.

Tiếng chiêng trỗi dậy, đầy ắp, trầm hùng cuồn cuộn sóng xô tràn khắp sân Đình, lan mãi ra ngoài xa. Quan viên Đại lược động chiêng đã trở về vị trí cũ. Quan viên đánh trống sấm trong tư thế oai nghiêm ôm dùi trước ngực bước chân phải lên một bước, tay phải cầm dùi, múa một vòng theo nghi thức rồi đánh vào giữa mặt trống. Tiếng “tùng” rền vang, rung chuyển đất trời, chim muông vụt bay ra khỏi các vòm cây cao, côn trùng im hẳn tiếng rền rĩ. Cả sân Đình trào lên hào khí thiêng liêng của giây phút rền vang động thổ.

Những người có mặt dự lễ, ai nấy đều đắm chìm trong dòng suy nghĩ về năm mới, ước mơ về những điều tốt lành sẽ đến và ý thức về sự kết nối với Trời và Đất. Tiếng trống như một hơi thở của thời gian, thúc đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn, trong khi âm thanh của chiêng lúc trước, cuồn cuộn và phát ra từng nhịp, lan tỏa xa xôi, đi sâu vào từng ngõ ngách của xóm làng.

Cứ thế, cứ thế, đủ 36 tiếng khởi chỉ và 36 cặp tiếng chiêng - trống sấm thì đổ hồi. Hết hồi thứ nhất, tiếp hồi thứ hai và sau cùng là hồi thứ ba. Sau ba hồi là ba tiếng kết thúc của mỗi âm thanh. Tổng cộng đủ 333 tiếng rền vang “chinh- cổ”. Suốt nửa đầu giờ Dần, 3 hồi chiêng trống Động thổ đã xé tan màn đêm tịch mịch tối đen, đã thức tỉnh khắp dân làng, tận cùng ngõ xóm. Sau 3 hồi Động thổ, đất trời thực sự như đã bắt đầu chuyển thục khí huề phong, khởi sắc Xuân thiên thời địa lợi và thời gian đã sang nửa sau giờ Dần.

leftcenterrightdel
Đoàn lễ rước của trong lễ hội. 

 

Sau khi nghi lễ đánh trống, chiêng kết thúc, nghi lễ hấp thụ linh khí đất trời cũng bắt đầu. Và nghi thức rước động thổ từ Đình về Miếu bắt đầu diễn ra. Đi đầu là những bó đuốc cực lớn, gọi là đuốc Đình liệu, năm lá cờ ngũ phương, chiêng, trống, tù và tiếp đến là Long đình, trên dâng nhang hoa, do 8 chàng trai thanh tú thay nhau rước khiêng, thể hiện sự cung kính Đức Tôn thần Thủ Thổ. Đi ngay sau Long đình là ông Cai đám, trong lễ phục trang nghiêm, thư thái bước theo. Sau đó là các cụ bô lão và các chức dịch. Hai hàng “Lộ bộ” gồm các nghi trượng, vũ khí dàn hai bên rước đi ra khỏi cửa Đình về Miếu.

Về tới miếu, Long đình và các Lộ bộ nghi trượng vũ khí được an vị tại sân trước Miếu. Hương án đã được thiết lập ngoài sân, quay về phương trời mà năm đó được Đại lợi để nghênh Đức tôn thần.

Nghi lễ rước động thổ vừa xong thì giờ Dần cũng kết thúc. Dân làng bắt đầu thực hiện nghi lễ Nguyên đán (nghi lễ lấy lộc). Lễ vật của dân làng dâng hiến cũng được tập trung lại. Cả làng tụ họp ăn uống để hưởng lộc đầu năm cũng như hưởng linh khí trời đất.

Giây phút giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng, bởi đó là lúc để dẹp đi những bộn bề năm cũ và mở rộng lòng mình, đón nhận những hạt mầm mùa xuân gieo xuống với những hy vọng tốt tươi. Những nghi lễ đêm Giao thừa, dù có biến đổi thế nào đi nữa thì đó vẫn là những phong tục mang ý nghĩa tâm linh và nhân văn cao đẹp.

Bài, ảnh: ANH KHÔI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.