Đó là câu chuyện của PGS, TS Lê Đức Tùng và TS Lê Thị Minh Châu, giảng viên Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh, vợ chồng thầy Tùng-cô Châu hoàn toàn có cơ hội làm việc tại Pháp nhưng họ đều mong muốn về Việt Nam. PGS, TS Lê Đức Tùng chia sẻ: “Năm 2013, trong khi bạn bè ở lại Pháp khá nhiều, hai vợ chồng vẫn quyết tâm về nước bởi chúng tôi muốn đóng góp trực tiếp cho đất nước và ở Việt Nam không thiếu cơ hội cống hiến”.
 |
Gia đình thầy Tùng - cô Châu cùng ông ngoại là GS Lê Kim Hùng. Ảnh: Đức Lê |
Tình yêu với ngôi trường gắn bó thời đại học đã khiến PGS, TS Lê Đức Tùng “dinh” được cô dâu tiến sĩ giỏi giang theo về “đầu quân” cho Bộ môn Hệ thống điện, Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (thời điểm đó). Khi được hỏi hai vợ chồng cùng là tiến sĩ, lại công tác trong cùng cơ quan thì “ai sẽ nghe ai đây?”, thầy Tùng cười và đùa rằng: “Rất may, tuy cùng làm ở một cơ quan nhưng công việc lại không phụ thuộc vào giờ hành chính nên ít khi hai vợ chồng chạm mặt ở trường, trừ những buổi sinh hoạt chuyên môn hoặc tham gia cùng đề tài. Trong cuộc sống, đôi lúc không tránh khỏi những va chạm nhưng quan trọng là sự tự điều chỉnh của mỗi người, cùng tìm ra giải pháp. Nếu ai cũng “cứng” thì rất khó. Công việc của ai cũng bận bịu nên phải sắp xếp thời gian. Ai cũng phải biết điểm dừng”.
Khi hai vợ chồng cùng nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống điện, thuận lợi là điều dễ thấy. Ngoài công việc chuyên môn mỗi người phụ trách thì họ hỗ trợ nhau rất tốt trong công việc. Tuy nhiên, đó cũng là điểm hạn chế bởi theo thầy Tùng: “Mình luôn phải tìm cách cân bằng giữa công việc chung và việc tư, cư xử khéo léo, hài hòa. Lúc nào cũng gắn chặt vào nhau là điều không nên. Có những lúc mình là chủ nhiệm đề tài, vợ là người tham gia hỗ trợ đề tài nhưng phải hết sức rành mạch trong công việc, tránh gây ra suy nghĩ chồng làm vì có vợ ủng hộ và ngược lại”.
Từ “ngôi nhà lớn” Bách khoa trở về ngôi nhà nhỏ nơi có cô con gái Lê Ngân Khánh, thầy Tùng và cô Châu phân công nhau rất cụ thể việc dạy con. Mẹ thì lo chi tiết, cụ thể, còn bố lại lo định hướng con học thế nào cho phù hợp với con, với xu thế hiện tại và ở mức độ vừa phải. Khi vợ “ép” thì chồng phải nhẹ nhàng và ngược lại, để sao cho con vừa học hành vừa có thời gian vui chơi. Học ở ngôi trường gần nhà, cô con gái lớp 6 của họ không chỉ là học sinh xuất sắc toàn diện nhiều năm liền mà còn liên tục giành huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ thi Toán quốc tế ASMO vòng chung kết quốc gia, giải triển vọng cuộc thi điểm sách khối trường.
Tuy bé Ngân Khánh đạt nhiều thành tích trong học tập như vậy nhưng thầy Tùng vẫn quan niệm: “Trẻ con cấp tiểu học, trung học cơ sở nên giáo dục toàn diện, không nên quá nặng vào kiến thức cơ bản mà cần học tập những kiến thức, kỹ năng khác. Quan điểm của gia đình là dạy cho con tự học, bất cứ vấn đề gì cũng phải tự suy nghĩ. Qua việc tự tư duy, suy nghĩ, con sẽ phát triển tốt hơn.
Cuộc thi chỉ là những cơ hội để con trải nghiệm, biết được những sức ép cuộc sống, bố mẹ không đặt nặng giải, con không đạt được cả nhà vẫn liên hoan, vẫn vui”. Với vợ chồng thầy Tùng-cô Châu, điều quan trọng nhất để duy trì “ngọn lửa” là tìm được những mục tiêu cùng xây dựng, cùng phấn đấu. Nhiều người hay trêu thầy Tùng rằng “nhớ vợ thì chạy vài bước chân là được gặp, hơn bao người!”, thầy Tùng cũng thấy hạnh phúc của mình được nhân đôi so với người khác, khi tình yêu riêng hai vợ chồng nằm trong tình yêu chung Đại học Bách khoa Hà Nội. “Cuộc sống lúc đầu có vất vả, nhưng sau ổn định dần. Hiện giờ, chúng tôi có thể tự tin để cống hiến, đóng góp cho nhà trường, cho sự phát triển của đất nước”, PGS, TS Lê Đức Tùng chia sẻ.
THU HÀ