Trường hợp độc đáo của báo chí cách mạng Việt Nam
Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam hết sức phong phú, sinh động nếu nhìn từ góc độ nội dung lẫn phương thức làm báo, cách thức in ấn và phát hành. Từ những góc độ kể trên, so sánh, đối chiếu với nhiều tờ báo cách mạng ra đời trong hoàn cảnh lịch sử khác nhau, 33 số Báo QĐND xuất bản ở Mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 là một trường hợp độc đáo.
Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, giữa rừng núi Tây Bắc, dưới tiếng bom rơi đạn nổ, báo chí vẫn hiện diện như một dòng mạch chủ lực của tinh thần cách mạng, mang lại hơi thở của chiến dịch đến từng chiến hào. 33 số báo lấy nguồn tin tức nóng hổi trực tiếp tại mặt trận, tác động đầu tiên và trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ. Theo hồi ức của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa: Họ ngồi trong chiến hào mà bùn đất còn lẫn cả máu của những người đồng đội đổ xuống, trên tay họ cầm tờ báo xuất bản trên mặt trận, được đọc thông tin về những trận đánh mà chính mình vừa mới xung phong, khiến họ vô cùng xúc động. Thông tin chiến thắng được báo đưa có thể xem là phần thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ. Họ cảm nhận được cấp trên đã ghi nhận công lao ngay tại mặt trận. Từ đó, người lính càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm, phải thể hiện cái tinh thần chiến đấu anh hùng của Quân đội.
Không chỉ thông tin về kết quả trận đánh, điều quan trọng là 33 số báo đã truyền đạt chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Quân ủy (Quân ủy Trung ương), Bộ Tổng Tư lệnh, đứng đầu là Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; từ đó chuyển hóa chỉ đạo của cấp trên thành hành động thực tiễn đến từng người chiến sĩ. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm làm báo cách mạng nên hết sức coi trọng mặt trận tuyên truyền, báo chí. Báo QĐND đã tổ chức tòa soạn tiền phương trong rừng Mường Phăng nằm ngay cận kề hầm Đại tướng. Đại tướng thường xuyên chỉ đạo và là tác giả (bút danh Chính Nghĩa) của những bài xã luận, bình luận sắc bén trên 33 số báo, như: “Kế hoạch Nava đã gặp những thất bại nặng nề” (3-1-1954), “Chúc mừng thắng lợi đầu năm của nhân dân Pathét Lào” (số 123, ngày 18-2-1954), “Từ Hòa Bình, Nà Sản tới Điện Biên Phủ và Luang Prabang hay là: Tài thao lược của Nava” (số 127, ngày 3-3-1954), “Những lục đục nội bộ trong phe địch, ngụy sau những thất bại quân sự vừa qua” (số 129, ngày 9-3-1954)...
 |
Tác giả bài viết chăm chú đọc 33 số Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh do tác giả cung cấp
|
Về cách tổ chức, điều hành và xuất bản 33 số báo tại Mặt trận Điện Biên Phủ là hiện tượng chưa có tiền lệ trong báo chí thế giới trước đây. Báo chí phương Tây dù hiện đại, chuyên nghiệp, có đầy đủ phương tiện tác nghiệp, nhưng không có mô hình toàn bộ quy trình viết, in, phát hành diễn ra ngay bên cạnh sở chỉ huy, ngay giữa chiến sự, phục vụ tức thì cho chiến sĩ và cho chiến thắng. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ báo chí, nghệ thuật truyền thông, tinh thần chiến đấu đã tạo nên bộ 33 số báo như một minh chứng sống động của văn hóa chiến tranh nhân dân Việt Nam.
33 số báo là một trong những điểm sáng độc đáo của không chỉ dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là dòng chảy văn hóa giữ nước của dân tộc: Nơi văn hóa, tinh thần, lịch sử và báo chí hòa quyện với nhau thành một sản phẩm vừa nghệ thuật, vừa chính trị, vừa báo chí, vừa tinh thần, vừa ký ức. Chính điều này làm cho 33 số báo không chỉ là nguồn tư liệu lịch sử mà là một biểu hiện của bản sắc dân tộc trong kháng chiến.
Giá trị trường tồn với thời gian
33 số báo có thể xem là sản phẩm tiêu biểu nhất thể hiện phong cách báo chí Quân đội, kết tinh văn hóa nhà báo-chiến sĩ. Những nhà báo-chiến sĩ không chỉ là những người viết báo, họ bước vào chiến tranh với tư thế của người chiến sĩ cầm súng chiến đấu. Họ hiểu biết sâu kỹ về chiến tranh, không chỉ là đường lối chiến tranh, diễn biến cuộc chiến mà họ hiểu những phức tạp, khó khăn, kể cả những hy sinh trong chiến tranh. 5 nhà báo-chiến sĩ làm báo ở Điện Biên Phủ năm xưa có được thông tin mới nhất, sinh động nhất ở mặt trận bởi họ luôn bám sát thực tiễn và sẵn sàng dấn thân để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, dù đọc 33 số báo ở thời điểm nào thì người đọc qua từng thế hệ sẽ thấy được các nhà báo-chiến sĩ là những người dũng cảm, sẵn sàng xông vào những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để có được thông tin sống động nhất.
5 nhà báo-chiến sĩ không chỉ mô tả chiến sự từ xa mà đứng ngay trong hơi thở của trận đánh. Họ cùng hành quân, cùng đào hầm, cùng chống pháo kích, cùng nếm cái gian khổ của chiến trường Tây Bắc. Ngoài ra, Báo QĐND xuất bản ở mặt trận còn kết nối với các cộng tác viên là cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp cầm súng chiến đấu tham gia viết báo; thể hiện tâm tư, nguyện vọng và ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần chiến đấu của mình. Chính những điều này làm cho từng dòng chữ mang độ chân thực, sinh động, giàu cảm xúc và đầy sức chiến đấu. Bất kỳ ai đọc lại những số báo này đều cảm nhận rõ: Đó không phải sản phẩm trung lập của một cơ quan truyền thông mà là tiếng nói sống của chiến trường, là mạch truyền năng lượng tinh thần cho Quân đội ta quyết chiến đấu khiến quân giặc phải giương cờ trắng đầu hàng. Cách làm báo này rất đặc biệt vì là cách tiếp cận chiến tranh không đứng ở vị trí ngoài người ta nhìn vào mà chính là nhân chứng lịch sử.
Trong điều kiện chiến tranh đặc biệt khó khăn, phức tạp, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, những nhà báo-chiến sĩ tại Mặt trận Điện Biên Phủ đã làm nên kỳ tích của nghề báo. Khi nhìn nhận về giá trị 33 số báo, cần phải chú ý đặc biệt đến nội dung, không nên đặt nặng vấn đề hình thức. Trong nghề báo, vấn đề hình thức, vấn đề trình bày mang một ý nghĩa nhất định để thúc đẩy công chúng tiếp cận sản phẩm báo chí thuận lợi. Nhưng quan trọng nhất là nội dung và nội dung ấy gắn với bối cảnh tiếp nhận thông tin là trận chiến khốc liệt ở Điện Biên Phủ. 33 số báo không có ảnh, chỉ có những tranh cổ động và minh họa đơn sơ, nhưng chỉ cần nhìn lấy tờ báo và đọc những dòng chữ, cán bộ, chiến sĩ sẽ cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương, sự quan tâm của lãnh đạo, của các đồng đội, bạn bè đối với mình.
Ngày nay, khi nhìn lại, trong bối cảnh đời sống báo chí thay đổi toàn diện, những bài học nghề nghiệp từ 33 số Báo QĐND xuất bản ở Mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn có nhiều điều để chúng ta suy ngẫm. 33 số báo sở dĩ đạt được hiệu quả truyền thông to lớn vì những người làm báo đã có mặt ngay tại những vị trí xung đột ác liệt nhất, viết những điều thiết thực nhất với cán bộ, chiến sĩ, đó là chỉ thị của cấp trên, là kinh nghiệm chiến đấu để họ có thể vận dụng trực tiếp. Những nhà báo-chiến sĩ năm xưa đã thấm nhuần và làm đúng với lời dạy của Bác Hồ, đó là “Viết cho ai?", “Viết để làm gì?”, sau đó mới đến “Viết như thế nào?”. Làm báo dù ở thời kỳ nào là đưa ra sản phẩm theo nhu cầu thiết thực của công chúng. Muốn vậy, người làm báo phải đứng ở tuyến đầu những điểm nóng của thời cuộc. Nhà báo phải thông tin mới nhất, nhanh nhất những vấn đề trực tiếp của đời sống. Điều này đòi hỏi những người làm báo phải dấn thân, phải thực sự yêu nghề, sẵn sàng làm việc trong điều kiện gian khổ, nguy hiểm.
Với những giá trị trường tồn cùng thời gian, 33 số báo không chỉ nằm ở trang giấy vàng úa của thời gian, mà nằm ở sức sống của tinh thần Điện Biên Phủ-tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Chúng ta trân trọng những tờ báo ấy như trân trọng những trang sử oai hùng, như trân trọng những câu chuyện của người lính, như trân trọng văn hóa giữ nước của dân tộc. Vì thế, 33 số báo cần được vinh danh ở tầm vóc quốc gia với vị thế là một di sản văn hóa độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh.