Một hiện tượng báo chí độc đáo, đặc biệt
Để làm rõ giá trị của 33 số báo, cần đặt chúng trong bối cảnh báo chí thế giới giai đoạn 1950-1954, thời kỳ báo chí phục vụ chiến tranh ở cả hai cực đối lập: Báo chí phương Tây phục vụ lợi ích quốc gia và báo chí cách mạng phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.
Báo chí thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chủ yếu hướng về hậu phương, nhằm định hướng dư luận ủng hộ chiến tranh, như tờ Seoul Shinmun, Junjung Shinmun (Hàn Quốc). Họ có mô hình phóng viên tác chiến, phóng viên chiến trường, phóng viên tự do được đào tạo bài bản; nhưng toàn bộ tòa soạn, nhà in, hậu cần lại đặt ở những trung tâm an toàn như Seoul (Hàn Quốc) hay New York (Mỹ). Báo chí ở đó vận hành theo quy trình chuyên nghiệp, dây chuyền hiện đại, phụ thuộc mạnh mẽ vào kỹ thuật và chuỗi cung ứng in ấn. Nếu không có mắt xích này thì mắt xích kia khó vận hành và quy trình viết, in ấn, xuất bản chuyên nghiệp, hiện đại nhưng phức tạp.
 |
Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp (bên phải) và Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng, hai trong số 5 nhà báo chiến sĩ làm nên 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ (ảnh chụp năm 2022). Ảnh: VIỆT TRUNG
|
Cách làm báo ấy hoàn toàn khác với cách Báo Quân đội nhân dân xuất bản 33 số báo tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Khác biệt trước hết nằm ở bản chất tờ báo: Báo chí phương Tây phục vụ chiến lược quân sự và lợi ích của “ông chủ chiến tranh”, còn 33 số báo phục vụ người lính, phục vụ cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Sự khác biệt thứ hai nằm ở cách thu thập và chuyển tải thông tin. Nếu báo chí phương Tây truyền thông từ xa thì phóng viên Báo QĐND lại có mặt ngay tại “tuyến lửa”, trực tiếp bám trận địa, bám sở chỉ huy để truyền tải hơi thở chiến trường tới tay bạn đọc. Việc phát hành báo cũng không qua hệ thống vận chuyển chuyên nghiệp mà dựa hoàn toàn vào sức người, đưa báo đến tận các chiến hào.
Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ và đồng minh từng xuất bản nhiều tờ báo phục vụ quân đội, nhưng chủ yếu thiên về thông tin giải trí. Thậm chí, tờ Stars and Stripes hay Life Magazine (Mỹ) đăng những hình ảnh, nội dung giải trí dung tục nhằm khích lệ tinh thần binh lính. Những tờ báo này không có tính chính trị, không mang nhiệm vụ cổ vũ ý chí chiến đấu chính nghĩa như 33 số báo của QĐND Việt Nam.
Báo chí Trung Quốc cùng thời kỳ dù cũng đặt tòa soạn tại hầm chỉ huy và xuất bản ngay ở chiến khu, nhưng khác biệt về mô hình vận hành và giá trị của báo chí đối với mặt trận.
Trong khi đó, tại Điện Biên Phủ, Báo QĐND lập Tòa soạn tiền phương theo lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam, với chỉ vẻn vẹn 5 cán bộ, phóng viên (phụ trách chung là nhà báo Hoàng Xuân Tùy, Thư ký tòa soạn Trần Cư cùng hai phóng viên Phạm Phú Bằng, Nguyễn Khắc Tiếp và họa sĩ trình bày báo Nguyễn Bích). Mỗi người cùng lúc đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: Viết, biên tập, vẽ minh họa, in ấn, phát hành; đồng thời vẫn phải chiến đấu, di chuyển trong điều kiện bom đạn khốc liệt. Họ kết hợp nguyên tắc báo chí hiện đại với khả năng thích ứng linh hoạt trong điều kiện chiến tranh nhân dân, tạo nên một mô hình tác nghiệp chưa từng có tiền lệ.
Giá trị đặc biệt của 33 số báo còn thể hiện ở những điểm sau. (1) Tốc độ thông tin. Phóng viên bám sát trận địa và sở chỉ huy, phản ánh kịp thời diễn biến chiến dịch, kéo gần khoảng cách giữa chiến sĩ và bộ chỉ huy. (2) Năng lực lao động báo chí tự lực, tự cường. Tất cả quy trình viết, vẽ minh họa, biên tập, in, phát hành đều là thủ công, tận dụng tối đa sức người, kỹ năng và sự gan dạ của các nhà báo chiến sĩ. (3) Vị trí tác nghiệp độc đáo. Tòa soạn đặt ngay trong khu vực chiến sự nóng bỏng nhất. Từ sở chỉ huy, phóng viên tỏa đi mọi hướng, theo sát các mũi tiến công để ghi lại chiến công của quân ta và tội ác của kẻ thù.
Có thể khẳng định cách tổ chức, điều hành và xuất bản 33 số báo tại Mặt trận Điện Biên Phủ là hiện tượng chưa có tiền lệ trong báo chí thế giới trước đây, càng không có trong điều kiện hôm nay. Giá trị về cách thức tổ chức, nội dung, ý nghĩa trong 33 số báo chính là bản chất của báo chí cách mạng Việt Nam, một nền báo chí có tính đảng, tính chiến đấu, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ... Giá trị của 33 số báo không chỉ ở những dòng tin tức, những bức vẽ minh họa, thông điệp chỉ huy... mà còn giống như một “binh đoàn chủ lực” trong những mũi tiến công cổ vũ tinh thần bộ đội ta và đánh thẳng vào đầu não của kẻ thù xâm lược.
Nhiều bài học cho báo chí hiện đại
Nhìn lại 33 số báo đặc biệt trên, báo chí hôm nay có thể rút ra nhiều bài học giá trị, từ cách tổ chức tòa soạn tiền phương, vận hành quy trình sản xuất tin, bài, đến tinh thần cống hiến của các nhà báo chiến sĩ. Điều nổi bật nhất chính là mô hình “n trong 1” của phóng viên chiến trường. Ngày nay, báo chí nói nhiều đến nhà báo “3 trong 1” hay "5 trong 1", nhưng so với khối lượng công việc mà 5 nhà báo chiến sĩ phải đảm nhiệm để tạo nên 33 số báo, khái niệm ấy vẫn là quá ít.
Khác với phóng viên phương Tây thường đứng ở vị trí an toàn và truyền tin từ xa, nhóm phóng viên của 33 số báo đã có mặt ở điểm nóng nhất của chiến sự, thực sự “đứng trong lòng cuộc chiến”. Chính vì thế, từng dòng tin, từng mẩu chuyện trong báo đều mang hơi thở nóng hổi của chiến hào, của cuộc sống chiến đấu khốc liệt nhưng hào hùng của bộ đội ta.
Đặc biệt, họ không chỉ viết, in, phát hành mà còn đọc báo cho chiến sĩ nghe. Đây là hình thức tương tác độc đáo, trực tiếp, giúp thông tin đến nhanh, đồng thời tạo nên cơ chế phản hồi tự nhiên: Chiến sĩ nghe xong có thể góp ý, phản ánh ngay tại chỗ. Điều này thể hiện một tinh thần báo chí phục vụ chiến đấu hiếm có trên thế giới.
Từ tháng 12-1953 đến tháng 5-1954, dưới mưa bom bão đạn, điều kiện vô cùng thiếu thốn, 5 cán bộ, phóng viên Báo QĐND đã xuất bản 33 số báo, mỗi số 2 trang giấy nứa mỏng, nhưng chứa đầy đủ hơi thở chiến trường, từ diễn biến các trận đánh đến đời sống chiến đấu, sinh hoạt của quân và dân. Giá trị của 33 số báo không chỉ là truyền tin nhanh, minh họa đẹp, những câu chuyện thú vị mà còn mang giá trị cổ vũ, khích lệ tinh thần quân ta cùng chiến đấu, chiến thắng kẻ thù.
Câu chuyện về 33 số báo một lần nữa nhắc nhở rằng: Làm báo QĐND phải theo nhịp thở chiến trường; mỗi tác phẩm phải gắn với cuộc sống và người chiến sĩ. Một phóng viên đứng ngoài cuộc sống sẽ không thể có những tác phẩm mang hơi thở thời đại. Ngày nay, mỗi nhà báo chiến sĩ của Báo QĐND cần tiếp bước cha anh, các tác phẩm báo chí cần mang hơi thở cuộc sống, hơi thở của thời đại và luôn nêu cao tinh thần dấn thân, không ngại hiểm nguy.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của văn hóa giữ nước Việt Nam, mang tầm vóc thế giới. Vì thế, những thành tố tạo nên chiến thắng lịch sử này, trong đó có 33 số báo cũng là vô giá. Đây là bộ ấn phẩm đầu tiên và duy nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam xuất bản tại mặt trận. 33 số báo có chủ sở hữu rõ ràng (Báo QĐND), có nhân chứng cụ thể, có giá trị nội dung và giá trị lịch sử đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam.
Ký ức về Mặt trận Điện Biên Phủ, về Chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” đã được ghi lại một cách chân thực, cảm động và độc đáo qua 33 số báo này. Nói 33 số báo góp công vào Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và góp phần làm thay đổi diện mạo thế giới là vì thế.
Giá trị của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, của những đóng góp to lớn từ 33 số báo không chỉ được nhắc nhớ trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, trong những bài học lịch sử mà còn được vang danh muôn đời. Bởi vậy, có thể khẳng định, 33 số báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ hoàn toàn xứng đáng được xem là một di sản ký ức tiêu biểu của Việt Nam và của nhân loại.