Không chỉ là tiếng nói của lòng dân và quân, những trang báo ấy còn chứa đựng một giá trị đặc biệt-mỹ thuật chiến trường. Hơn 70 năm sau, 33 số báo ấy được nhìn nhận như một di sản báo chí vô giá, xứng đáng là bảo vật quốc gia.
1. Họa sĩ Nguyễn Bích-một trong 5 nhà báo tham gia làm 33 số báo xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ (xuất bản từ ngày 28-12-1953 đến 16-5-1954), phụ trách vẽ logo, mũ trang, sơ đồ, bản đồ chiến sự, cùng tranh biếm họa và minh họa... Tổng cộng, ông thực hiện 11 bản đồ, 4 tranh cổ động toàn trang, 9 tranh biếm họa, 1 tranh phác họa chân dung, nhiều minh họa nhỏ cho thơ, bài viết và tiêu đề chuyên mục. Các tác phẩm vừa hỗ trợ nội dung, vừa mang giá trị tuyên truyền và thẩm mỹ.
 |
| Tranh cổ động trong 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh chụp lại |
Tranh cổ động của Nguyễn Bích vượt khỏi tả thực, trở thành ngọn lửa khí phách, gói trọn tinh thần thời đại. Bức tranh in kèm số báo 125 ngày 24-2-1954 vẽ hình người chiến sĩ phất cao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” dưới chân đồi pháo là một biểu tượng thị giác của toàn chiến dịch. Trong không gian nhỏ, hàng chục nhân vật, pháo binh, máy bay, xe tăng được thể hiện rõ ràng, nhịp nhàng. Khai thác thủ pháp tương phản mạnh về tỷ lệ, nét vẽ khỏe, dứt khoát, gợi khí thế xung phong của quân dân Điện Biên.
Đặc biệt, bức tranh cổ động toàn trang số 148 ngày 16-5-1954 là số báo chào mừng chiến thắng, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ giương cao lá cờ chiến thắng, gương mặt tựa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phía sau là biển người hân hoan. Bố cục được chia hai phần, phía bên trái là hình ảnh người lính cùng biểu tượng chiến thắng, bên phải trình bày chữ và số. Cách chia này vừa tạo cân bằng thị giác, vừa bảo đảm truyền tải thông tin rõ ràng. Đây là thông tin chiến sự được trình bày theo phong cách cổ động. Các số liệu “Tiêu diệt trên 21 tiểu đoàn và 10 đại đội địch, cộng 16.200 quân” được đẩy lên thành điểm nhấn bằng cách phóng chữ to nhằm khích lệ tinh thần chiến sĩ và ghi nhận thắng lợi quân sự. Văn bản có giọng văn dứt khoát, khẳng định, tạo uy lực tuyên truyền, đúng tinh thần của tranh cổ động kháng chiến. Người lính mặc quân phục, đầu đội mũ sắt, tay cầm súng biểu trưng cho ý chí chiến đấu, sức mạnh Quân đội nhân dân. Tư thế giơ tay lên cao tạo động lực thị giác mạnh, thể hiện tinh thần quyết thắng. Đây là tác phẩm mỹ thuật biểu tượng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời là dấu son mỹ thuật của báo chí Việt Nam thế kỷ 20.
Biếm họa trong 33 số báo là sự nối tiếp truyền thống của Mai Văn Hiến, họa sĩ biếm họa của chiến khu, người từng vẽ lính Pháp mặc váy, đội nón mê, chế giễu sự hèn nhát của quân xâm lược. Ở Điện Biên, biếm họa của Nguyễn Bích tiếp tục tinh thần đó vừa hài hước, vừa đả kích sâu cay. Các nhân vật phản diện được biểu hiện bằng đường nét sắc gọn, mảng đen trắng đối lập, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Biếm họa trở thành “tiếng cười chiến đấu”, giúp bộ đội giải tỏa căng thẳng giữa những giờ khắc sinh tử. Tranh biếm họa “Cắt cho đứt đường hàng không của địch” trên báo số 132 ngày 15-3-1954 được Nguyễn Bích sử dụng ngôn ngữ châm biếm để phơi bày sự bế tắc của quân Pháp tại Điện Biên Phủ khi tuyến tiếp tế đường không bị quân ta cắt đứt hoàn toàn. Nhân vật trung tâm là kẻ địch gầy guộc, hoảng loạn, mắc kẹt trong hàng rào thép gai, tác giả sử dụng thủ pháp khiến hình ảnh phóng đại tượng trưng càng rõ sự suy sụp và tuyệt vọng của tập đoàn cứ điểm. Những chiếc máy bay rơi cháy quanh đó cho thấy thất bại của nỗ lực cứu vãn từ xa, trong khi hình tượng Navarre nhỏ bé, bất lực ở góc tranh châm biếm sự lúng túng của bộ chỉ huy Pháp.
Những bản đồ do Nguyễn Bích vẽ kết hợp giữa tính chính xác quân sự và ngôn ngữ đồ họa. Bố cục rõ ràng, đường nét mạch lạc, tỷ lệ hợp lý, không chỉ giúp phóng viên, chiến sĩ và người dân theo dõi diễn biến chiến sự mà còn mang giá trị thẩm mỹ. Bản đồ là hệ thống tư liệu trực quan quan trọng, phản ánh từng bước thay đổi của cục diện chiến trường: Từ bố trí phòng ngự của địch, các hướng tiến công của ta, đến những đợt bao vây, chia cắt và siết chặt Điện Biên Phủ theo tiến trình chiến dịch. Trong thời kỳ chưa có ảnh chụp vệ tinh hay in ấn hiện đại, mỗi bản đồ vừa là tư liệu thời sự, vừa là “bản đồ ký ức” về một chiến thắng chấn động địa cầu.
2. Với chỉ hai trang giấy bằng chất liệu nứa mỗi số, bố cục trình bày báo vẫn bảo đảm mạch tin chính-phụ, tít lớn, tranh và chữ hòa quyện, thể hiện tay nghề dàn trang chuyên nghiệp. Tiêu đề báo, chữ chạy đầu trang “Việt Nam Dân chủ cộng hòa-độc lập, tự do, hạnh phúc” được trình bày trang trọng, như lời thề bất khuất của người lính-nhà báo.
Có thể nói, Nguyễn Bích là nhà thiết kế đồ họa đầu tiên của báo chí chiến trường Việt Nam, đặt nền móng cho mỹ thuật báo chí Quân đội. Cách ông xử lý không gian hẹp bằng giải pháp cân đối giữa mảng chữ và mảng hình, tạo nhịp điệu thị giác hợp lý, gợi tinh thần hiện đại và chủ động, đây là điều hiếm thấy ở báo chí kháng chiến giai đoạn đầu.
So với Báo Cứu quốc (ra đời năm 1942), Báo Sự thật (ra đời năm 1946) hay Báo Vệ Quốc quân (ra đời năm 1947, sau đó, vào năm 1950, Báo Vệ quốc quân và Báo Quân du kích đã sáp nhập lại thành Báo QĐND), mỹ thuật trong 33 số Báo QĐND xuất bản ở Điện Biên Phủ mang tính chủ động và trực chiến hơn. Nếu mỹ thuật của Báo Chiến khu (ra đời năm 1946) thiên về tuyên truyền cổ vũ ở hậu phương thì Báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ lại thể hiện trực tiếp diễn biến chiến đấu, với tính hiện thực nóng bỏng và độ chính xác chiến trường. Các tờ báo kháng chiến khác thường có tranh minh họa đơn giản, ít mảng màu, bố cục tĩnh, còn 33 số báo này sử dụng toàn trang cổ động, phối hợp nét, mảng, chữ phù hợp, đạt hiệu quả tuyên truyền tức thì.
So với báo chí quân đội quốc tế cùng thời như Báo Stars and Stripes (Mỹ) hay Báo Krasnaya Zvezda (Liên Xô), thì Báo QĐND tại Điện Biên Phủ dù thô sơ về vật chất, lại vượt trội về ý nghĩa biểu tượng và mức độ nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật và chiến đấu. Chưa một tờ báo nào trên thế giới từng được viết, vẽ, in, phát hành ngay giữa chiến hào, chỉ cách sở chỉ huy chiến dịch vài trăm mét. Mỹ thuật ở đây không đơn thuần là nghệ thuật thị giác, mà là một phần của khí giới tinh thần.
Theo Điều 53, Chương IV, Luật Di sản văn hóa năm 2024, di sản tư liệu có thể được xem xét công nhận Bảo vật quốc gia khi “Bảo đảm giá trị, ý nghĩa và ảnh hưởng gồm: Nội dung thông tin có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, được lưu truyền qua các thế hệ, đánh dấu các bước ngoặt của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử gắn với địa điểm, sự kiện, con người; có ảnh hưởng đối với quốc gia, khu vực hoặc thế giới”. Với 33 số Báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ, yếu tố “vật mang tin” cùng giấy báo in tay, mực nho, nét vẽ gốc của họa sĩ chiến trường là hoàn toàn đáp ứng định nghĩa đó.
Hơn thế, mỹ thuật trong 33 số báo là minh chứng cho năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ-chiến sĩ Việt Nam, biểu hiện tập trung nhất của nghệ thuật cách mạng: Nghệ thuật vì con người, vì tự do, vì Tổ quốc. Mỗi bức tranh cổ động hay bản đồ chiến sự không chỉ có giá trị thị giác mà còn là ký ức văn hóa, ký ức chiến đấu và ký ức dân tộc.
Đóng góp vào giá trị đặc biệt ấy là công lao của họa sĩ Nguyễn Bích-người đã được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017. Những sáng tác của ông không chỉ phục vụ nhiệm vụ chiến đấu mà còn trở thành một phần di sản của mỹ thuật cách mạng Việt Nam.