Sự việc bắt đầu từ cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước tại Ankara, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không tiếc lời ca ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan là “đồng minh thân cận” và cho biết, Washington sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Ankara, cũng như ra tín hiệu sẵn sàng nối lại thương vụ bán tiêm kích F-35 cho nước này.
 |
| Một phần của hệ thống phòng không S-400 của Nga tại căn cứ không quân Akinci, gần Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ |
Rất nhanh, trang Military Watch Magazine đã “tóm” được một số nguồn tin cậy mà theo đó, danh tính “vị khách hàng đại gia” có “nhã ý” muốn sang tên S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ không phải ai xa lạ: Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Dĩ nhiên, để phi vụ thành hiện thực, chắc chắn không thể thiếu vắng sự nhất trí từ phía Moscow.
Rõ ràng là nếu thương vụ được thực hiện thành công, sẽ có tới 4 bên cùng thắng.
Với Nga, đó là sự bảo tồn danh tiếng của một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất thế giới, có tầm bắn tới 400km, có hệ thống tích hợp có khả năng bắn hạ 80 mục tiêu cùng lúc, cho dù đó là mục tiêu trên không, máy bay không người lái (UAV) bay thấp hay chiến đấu cơ bay ở nhiều độ cao khác nhau, và cả tên lửa tầm xa. Chưa biết chừng, phi vụ này có thể mở đường cho nhiều thỏa thuận mua bán trong tương lai của Moscow với một trong những vị khách “sộp” vốn nổi tiếng “tiêu tiền không cần nghĩ”.
 |
| Hệ thống phòng không S-400 có thể bắn hạ tới 80 mục tiêu cùng lúc. Ảnh minh họa: Getty Images |
Với Mỹ, mối lo ngại rằng thông qua việc triển khai S-400 tại Thổ Nhĩ kỳ, Moscow có thể thu thập được những dữ liệu quan trọng về các loại vũ khí tối tân của NATO, trong đó có F-35 - con bài “tẩy” của Washington - nay sẽ được hóa giải. Chưa kể việc UAE tăng thêm sức mạnh phòng không nhờ S-400 còn đồng nghĩa với việc các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại vương quốc dầu mỏ này thêm an toàn.
Và dĩ nhiên, phi vụ thành công rõ ràng sẽ đem lại một chiến thắng không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trên đấu trường chính trị - ngoại giao, khi mà Washington dường như đã tái khẳng định thành công sức mạnh và ảnh hưởng của mình đối với Ankara - vốn lâu nay bị coi là “đứa con cứng đầu” của NATO.
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu sẵn sàng nối lại thương vụ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa: Getty Images |
Với UAE, rõ ràng vụ mua sắm này sẽ tăng cường đáng kể một trong những mạng lưới phòng không tích hợp tinh vi nhất ở Trung Đông, khi nước này đã sở hữu các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, hệ thống phòng không đa năng Patriot (PAC-3), cũng như hệ thống phòng không KM-SAM của Hàn Quốc, tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir của Nga. S-400 sẽ cung cấp cho UAE một năng lực hoàn toàn mới chống lại máy bay tầm xa, tên lửa hành trình, UAV, tên lửa đạn đạo, đồng thời mở rộng đáng kể không phận được bảo vệ, nhất là trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh nhiều tháng nay liên tiếp phải vạ lây hứng chịu những cú dằn dỗi “giận cá chém thớt” đầy sát thương từ Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.
Dĩ nhiên, bên lợi nhất, không ai khác chính là Ankara. Bằng việc sang tên S-400 cho UAE, chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ cũng thu lại được kha khá trong món chi 2,5 tỷ USD để mua S-400 vài năm trước. Đẩy được S-400 cũng đồng nghĩa đẩy đi những rắc rối từng khiến Ankara bị loại khỏi chương trình F-35 và hứng lấy một loạt lệnh trừng phạt vũ khí ngặt nghèo của Nhà Trắng. Bởi Đạo luật Ủy quyền quốc phòng năm 2020 quy định Chính phủ Mỹ phải bảo đảm Thổ Nhĩ Kỳ không còn sở hữu hệ thống S-400 trước khi được phép nhận chiến đấu cơ F-35.
Đáng nói, thương vụ này hoàn toàn có thể được Mỹ “bật đèn xanh” và không nằm trong diện trừng phạt của Washington, vì nó sẽ được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ với UAE, chứ không phải với Nga.
 |
Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hôm 7-7. Ảnh: AP
|
Như Turkiye Today nhận định, S-400 đã mang một ý nghĩa chính trị vượt xa giá trị quân sự: Nó là biểu tượng cho sự xấu đi trong quan hệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ, hai “ông lớn” sở hữu quân đội hùng mạnh trong NATO. Do đó, việc loại bỏ S-400 khỏi Thổ Nhĩ Kỳ không đơn thuần là việc loại bỏ một hệ thống phòng không, mà còn là sự khởi đầu của một sự thỏa hiệp chiến lược rộng hơn giữa Ankara và Washington, trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine và chiến sự Trung Đông đang làm gia tăng sự phụ thuộc của NATO vào vị trí địa lý, năng lực quân sự và năng lực công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nghĩa đó, phi vụ sang tên S-400 có thể đánh dấu sự mở đầu của một kỷ nguyên khác, một kỷ nguyên mà việc Ankara theo đuổi quyền tự chủ chiến lược không còn được định nghĩa chủ yếu thông qua xung đột với các đồng minh NATO, mà thông qua một vị thế mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng hơn trong chính liên minh.
Tất nhiên, vẫn tồn tại một vấn đề hết sức nhạy cảm: Với một loại vũ khí tối tân bất kỳ, người sở hữu đều chưa bao giờ thôi lo ngại đối thủ của mình sẽ thu thập được những dữ liệu quan trọng, phân tích chúng và từ đó tìm ra cách tốt nhất để đánh bại chúng. Nếu vì lý do gì đó mà S-400 rơi vào tay phương Tây, họ có đủ nguồn lực để tìm ra điểm yếu chính xác của nó, từ đó có thể chế tạo hoặc cải biến các loại vũ khí có khả năng phá hủy, đánh lừa hoặc vô hiệu hóa S-400.
Điều này từng xảy ra trong Chiến dịch Diamond do Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) thực hiện, đã trở thành một trong những phi vụ tình báo lừng lẫy nhất thời kỳ Chiến tranh Lạnh: Đưa chiếc tiêm kích huyền thoại và hiện đại nhất lúc bấy giờ là MiG-21 của Liên Xô rơi vào tay phương Tây. Những thông tin kỹ, chiến thuật thu được sau quá trình phân tích đã chứng tỏ tầm quan trọng sống còn trong các cuộc xung đột sau này, bao gồm Chiến tranh sáu ngày (1967), Chiến tranh tiêu hao (1970) và Chiến tranh Yom Kippur (1973), cho phép các phi công Israel khai thác điểm yếu của MiG-21 trong chiến đấu để từ đó giành chiến thắng trước liên quân Arab, cũng như mang đến cho Mỹ cái nhìn trực tiếp đầu tiên về loại tiêm kích siêu thanh huyền thoại mà sau này họ đối mặt trên bầu trời Việt Nam.