Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 29-8-2026, có 52,8% cử tri Iceland phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU và tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 47,2%. Với tỷ lệ cử tri đi bầu lên tới 82,5%, kết quả cho thấy vấn đề này nhận được sự quan tâm đặc biệt trong xã hội Iceland. Chính phủ của Thủ tướng Kristrún Frostadóttir tuyên bố tôn trọng kết quả và sẽ không thúc đẩy nối lại đàm phán trong nhiệm kỳ hiện nay.

Điều đáng chú ý là Iceland không đứng ngoài tiến trình liên kết châu Âu. Nước này hiện là thành viên Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) và Khu vực Schengen. Thông qua EEA, Iceland được tiếp cận thị trường chung EU và thực hiện nhiều quy định của thị trường này, trong khi vẫn đứng ngoài EU. EEA không bao gồm chính sách nông nghiệp và thủy sản, hai lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với Reykjavik.

Một con tàu rời cảng ở thủ đô Reykjavik của Iceland hôm 30-8. Ảnh minh họa: Reuters

Thực tế ấy khiến lựa chọn của Iceland trở nên đáng suy ngẫm. Với cử tri nước này, vấn đề không phải là có hội nhập hay không, mà là hội nhập đến đâu để vẫn bảo đảm những lợi ích cốt lõi của quốc gia.

Trong đó, thủy sản giữ vị trí đặc biệt. Với Iceland, biển không chỉ là nguồn lực kinh tế mà còn gắn với sinh kế, an ninh kinh tế và bản sắc quốc gia. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản tương đương khoảng 6,5% GDP của Iceland; EU cũng là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của nước này. Vì vậy, quyền quản lý và khai thác nguồn lợi biển luôn là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ của Iceland với châu Âu.

Chính sách nghề cá chung của EU đặt ra các quy định chung về quản lý nguồn lợi và phân bổ cơ hội khai thác giữa các thành viên. Với Iceland, nơi nghề cá có vị trí đặc biệt trong nền kinh tế và đời sống xã hội, việc phải tham gia vào một cơ chế quản lý chung vì thế luôn là vấn đề nhạy cảm. Trước cuộc trưng cầu, ngành thủy sản Iceland đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng nối lại đàm phán.

Nhưng câu chuyện của Iceland không chỉ xoay quanh những ngư trường.

Iceland không có quân đội thường trực, nhưng là thành viên NATO và có vị trí chiến lược quan trọng giữa Bắc Đại Tây Dương. Những diễn biến tại Bắc Cực, cùng những bất ổn trong môi trường thương mại và an ninh quốc tế, khiến cuộc tranh luận về quan hệ của Iceland với châu Âu trở nên rộng hơn câu chuyện gia nhập một tổ chức kinh tế - chính trị.

Những người ủng hộ nối lại đàm phán cho rằng, EU có thể đem lại cho Iceland thêm sự ổn định về kinh tế, tăng tiếng nói trong các quyết sách chung của châu Âu và tạo thêm dư địa ứng phó với những biến động địa chính trị. Chính phủ Iceland cũng từng coi việc xem xét lại quan hệ với EU là một cách để đánh giá vị thế của đất nước trong môi trường quốc tế đang thay đổi.

Tuy nhiên, những lập luận đó chưa đủ sức thuyết phục đa số cử tri. Kết quả trưng cầu cho thấy một tính toán khá thực dụng: Iceland đã hội nhập sâu với châu Âu mà không cần trở thành thành viên EU. Thông qua EEA, nước này tiếp cận thị trường chung; thông qua Schengen, người dân được hưởng quyền tự do đi lại; trong khi Reykjavik vẫn giữ quyền quyết định đối với những lĩnh vực được coi là lợi ích cốt lõi.

Mô hình ấy cho phép Iceland hưởng lợi từ các liên kết mà không phải hội nhập toàn diện. Vì vậy, với nhiều cử tri, lợi ích của việc gia nhập EU chưa đủ lớn để bù đắp những điều phải đánh đổi, nhất là trong các vấn đề liên quan trực tiếp tới chủ quyền và quyền tự quyết.

Ở góc độ rộng hơn, lựa chọn của Iceland đặt ra một câu hỏi không chỉ dành cho Reykjavik: Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, làm thế nào để các quốc gia vừa tận dụng được sức mạnh của các liên kết, vừa bảo đảm không gian tự chủ?