Theo nội dung của Bản ghi nhớ, những vấn đề mà Hải quân Mỹ đang đối mặt là tình trạng thiết kế tàu quá phức tạp, thay đổi thiết kế nhiều lần, thiếu năng lực đóng tàu và cạnh tranh trong ngành, dẫn đến chi phí tăng, tiến độ chậm và lượng đơn hàng tồn đọng lớn trong 6 chương trình đóng tàu chủ yếu. Đây là những vấn đề không mới, thậm chí đã tồn tại từ rất lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết. Một báo cáo công bố hồi tháng 4 của Văn phòng Kiểm toán Liên bang Mỹ (GAO) từng cảnh báo, các chương trình đóng tàu của Hải quân và Lực lượng tuần duyên Mỹ đã liên tục không đạt mục tiêu về chi phí và tiến độ trong gần hai thập niên. Nhiều dự án vượt ngân sách hàng tỷ USD, trong khi một số tàu được bàn giao chậm nhiều năm so với kế hoạch. Điều này đã làm gia tăng những thách thức đối với an ninh quốc gia.
Trong các phát biểu gần đây, Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh tái thiết ngành đóng tàu là một ưu tiên nhằm củng cố sức mạnh hải quân, bảo đảm khả năng cạnh tranh chiến lược của Mỹ trước các đối thủ. Để làm được điều này, ông chủ Nhà Trắng đã ký Bản ghi nhớ Tổng thống về an ninh quốc gia, trong đó chỉ đạo cải tổ sâu rộng hoạt động đóng và sửa chữa tàu chiến, đồng thời khôi phục năng lực của ngành công nghiệp hàng hải Mỹ.
 |
|
Tàu quân sự đang được đóng tại xưởng đóng tàu Ingalls Shipbuilding ở thành phố Pascagoula, bang Mississippi, Mỹ, ngày 9-10-2024. Ảnh: The National Interest
|
Một trong những nội dung đáng chú ý trong Bản ghi nhớ là thúc đẩy mở rộng "mô hình Phần Lan"-mô hình hiện đang được áp dụng để đóng các tàu tuần tra an ninh khu vực Bắc Cực cho Lực lượng tuần duyên Mỹ. Theo cách tiếp cận này, Mỹ có thể tạm thời đóng một số tàu quân sự tại nước ngoài để giải quyết thiếu hụt năng lực trong nước, miễn là các công ty đóng tàu nước ngoài chấp nhận một số điều kiện nghiêm ngặt về việc chuyển giao công nghệ, đào tạo và sử dụng lao động Mỹ, cũng như đầu tư vào xưởng đóng tàu tại xứ cờ hoa. Hai tàu đầu tiên có thể được đóng tại xưởng của công ty mẹ ở nước ngoài, sau đó các tàu tiếp theo phải được đóng tại Mỹ. Cách làm này giúp Washington tận dụng những xưởng đóng tàu nước ngoài có công nghệ, năng lực và thế mạnh chuyên biệt, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng dự án. Việc tiếp cận các năng lực đó sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ, cũng như hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu an ninh quốc gia cấp bách.
Một điểm đáng chú ý khác trong Bản ghi nhớ là yêu cầu thành lập xưởng đóng tàu thứ 5 của hải quân, nhằm tăng cường năng lực sửa chữa tàu ngầm và tàu sân bay của Mỹ. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu thành lập Trung tâm sửa chữa linh kiện có khả năng tiếp nhận, sửa chữa và tân trang các linh kiện phục vụ lực lượng tàu ngầm, đồng thời yêu cầu Bộ Chiến tranh tiến hành rà soát toàn diện và cải tổ cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và bảo trì các hệ thống của hải quân, nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng trách nhiệm về tiến độ và hạn chế việc liên tục thay đổi thiết kế tàu.
Giới phân tích quốc phòng Mỹ nhận định các biện pháp trên phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm khắc phục các hạn chế đang tồn tại, tăng quy mô lực lượng hải quân, khôi phục ngành đóng tàu trong nước và tận dụng năng lực của các đồng minh trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, một điểm đang gây tranh cãi trong Bản ghi nhớ là yêu cầu thay thế hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và thang nâng vũ khí tiên tiến bằng hệ thống hơi nước và thủy lực truyền thống trên tàu sân bay USS Doris Miller (CVN-81). Tập đoàn General Atomics-nhà sản xuất EMALS cho biết gần 50% quá trình sản xuất hệ thống cho tàu USS Doris Miller đã hoàn tất. Quyết định thay đổi thiết kế vào thời điểm hiện tại có thể làm tăng chi phí, kéo dài tiến độ và phát sinh rủi ro trong quá trình tích hợp.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, nếu mở rộng "mô hình Phần Lan", đưa các tàu chiến được đóng ở nước ngoài vào biên chế Hải quân Mỹ, quá trình tích hợp và bảo trì có thể sẽ gặp khó khăn. “Khó khăn trước hết nằm ở chỗ Hải quân Mỹ chưa từng thực hiện điều này với một tàu chiến. Một vấn đề nữa là sự khác biệt về tiêu chuẩn và Mỹ sẽ phải chấp nhận rằng một số yếu tố sẽ không còn được coi trọng như trước”, Bradley Martin, chuyên gia nghiên cứu chính sách cấp cao tại Tập đoàn RAND đồng thời là cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhận định.