Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ có thể đã tiêu tốn hơn một nửa lượng tên lửa dự trữ và nhiều loại đạn dược quan trọng khác, trong đó, đáng báo động là tình trạng kho tên lửa Patriot. Một số đánh giá cho rằng số tên lửa Patriot dự trữ của Mỹ đã giảm từ hơn 2.300 quả trước chiến tranh xuống còn khoảng 800 quả. Việc bổ sung kho dự trữ có thể mất từ 1 đến 4 năm, thậm chí lâu hơn, mới đưa lượng dự trữ trở lại ngưỡng được coi là đủ để ứng phó với một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai. 

Các đánh giá công khai của CSIS sau chiến sự với Iran cũng cho thấy kho dự trữ tên lửa dành cho tổ hợp Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng thuộc nhóm đáng lo ngại vì lượng dự trữ thấp, thiếu phương án thay thế tương đương.

Theo mạng The Strategist của Australia, Mỹ bước vào cuộc chiến với Iran với kho dự trữ tên lửa khá khiêm tốn dành cho 60 khẩu đội Patriot và 8 tổ hợp Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

 Tên lửa Patriot. Ảnh minh họa: US Army

Sự hao hụt này đã phần nào phơi bày giới hạn trong năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ, đồng thời cho thấy chiến tranh cường độ cao như ở Ukraine và Trung Đông có thể tiêu hao đạn dược nhanh hơn đáng kể so với khả năng bổ sung của ngành công nghiệp quốc phòng của Washington. Rõ ràng, tốc độ sản xuất đạn dược trong nước không theo kịp những cam kết quân sự mà Washington trải khắp thế giới chính là “gót chân Achilles” của “cỗ máy chiến tranh” Mỹ

Ngoài ra, hạn chế này không chỉ gây ảnh hưởng tới sức bền chiến đấu của quân đội Mỹ trên chiến trường mà còn khiến chiếc ô an ninh của Mỹ trở nên kém tin cậy hơn đối với các đồng minh vốn lâu nay phụ thuộc vào sự “che chở” của người đồng minh lớn. 

Trong nhiều thập niên, sức mạnh quân sự Mỹ với những loại vũ khí tối tân là điều khó có thể phủ nhận, nhưng tình trạng kho tên lửa Patriot hay THAAD hiện nay đang buộc người ta nhìn thẳng vào vấn đề đang thử thách nước Mỹ là đạn dược trong kho còn đủ để tiếp tục chiến tranh trong bao lâu?

“Gót chân Achilles” của Mỹ vì thế không nằm riêng ở Patriot hay THAAD. Nó nằm trong độ vênh giữa chiến lược toàn cầu mà Mỹ theo đuổi và một nền công nghiệp quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp thời bình. Washington cùng lúc phải bảo vệ lực lượng ở Trung Đông, duy trì hỗ trợ Ukraine, củng cố sườn phía Đông NATO, bảo đảm kho dự trữ vũ khí cho bán đảo Triều Tiên và chuẩn bị cho kịch bản xung đột tiềm tàng khác. 

Sau Chiến tranh Lạnh, các đơn hàng thất thường, xu hướng tinh gọn kho dự trữ và sự tập trung của ngành công nghiệp quốc phòng vào một số tập đoàn lớn đã khiến mạng lưới cung ứng của Mỹ càng bộc lộ thêm nhiều hạn chế. 

Hệ quả tiếp theo là xu hướng tự chủ và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của các đối tác an ninh của Mỹ sẽ tăng tốc. Châu Âu có thêm lý do đầu tư cho hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T và tên lửa Aster, mở rộng năng lực sản xuất nội khối thay vì coi đơn hàng từ Mỹ là bảo hiểm tuyệt đối. Các nước vùng Vịnh tìm đến Hàn Quốc, Israel hoặc những nhà cung cấp khác…

Washington đã bắt đầu ứng phó bằng các hợp đồng dài hạn, khoản đầu tư lớn và mục tiêu tăng mạnh công suất sản xuất. Đó là bước đi cần thiết, nhưng chưa đủ. Một nền công nghiệp quốc phòng bền bỉ cần mạng lưới nhà cung ứng rộng hơn, nguồn nguyên liệu ổn định, lực lượng lao động có tay nghề, quy trình mua sắm bớt chậm chạp và thiết kế vũ khí tính đến khả năng sản xuất hàng loạt. 

Nhưng dẫu sao, “cỗ máy chiến tranh” Mỹ chắc chắn không thể vì lượng tên lửa đánh chặn bị hao hụt mà mất ưu thế. Công nghệ ưu việt, ngân sách khổng lồ, mạng lưới căn cứ và liên minh vẫn là những tài sản bảo đảm cho “cỗ máy chiến tranh” tiếp tục vận hành đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Washington. 

Nhưng rõ ràng chiến tranh kéo dài đang là phép thử sức bền khắc nghiệt đối với Washington. Nếu không tìm được lối thoát cho các cuộc chiến hiện nay mà Washington can dự, “gót chân Achilles” ấy sẽ không chỉ làm nước Mỹ bước chậm hơn, mà còn có thể khiến cả cấu trúc an ninh vốn dựa vào nước Mỹ chao đảo.