Cuộc đối đầu kinh tế từ gần nửa thế kỷ trước
Cuộc đối đầu kinh tế lần đầu tiên giữa Mỹ và Iran bắt nguồn từ vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Tehran và cuộc khủng hoảng con tin vào tháng 11-1979. Chính quyền Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi đó đã đóng băng tài sản của Iran tại nước này và áp đặt các hạn chế thương mại. Một số biện pháp sau đó đã được dỡ bỏ nhưng sự thù địch vẫn còn.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran sau đó được tăng cường vào những năm 1980 và 1990, đặc biệt nhắm vào lĩnh vực dầu khí.
Năm 1995, Washington đã cấm hoàn toàn mọi hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp nước này vào Iran. Trong những năm 2000, chương trình hạt nhân của Iran trở thành lý do chính để Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt tiếp theo.
Việc Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) ký thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã tạo ra bước ngoặt đối với Tehran. Đổi lại việc hạn chế chương trình hạt nhân và tăng cường chế độ thanh tra, Tehran đã được dỡ bỏ hoặc tạm đình chỉ một số lệnh trừng phạt liên quan đến hạt nhân.
 |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với chế độ Iran. Ảnh: Reuters
|
Tuy nhiên, thời gian tạm lắng này không kéo dài. Vào tháng 5-2018, khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và dần dần tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này, đặc biệt nhắm vào các lĩnh vực dầu mỏ, tài chính, hàng hải và năng lượng. Ngày 5-11-2018, hơn 700 cá nhân, công ty, tàu thuyền và máy bay đã trở thành mục tiêu trừng phạt. Washington sau đó đã tuyên bố gia tăng "áp lực tối đa" đối với Tehran.
Liên minh châu Âu (EU) chưa bao giờ đơn thuần tuân theo chính sách của Mỹ. Sau thỏa thuận năm 2015, Brussels đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Iran liên quan đến hạt nhân, trong khi những lệnh khác, đặc biệt là những lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền, vẫn được duy trì.
Kể từ đó, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn. Vào tháng 9-2025, Pháp, Đức và Anh đã kích hoạt cơ chế "khôi phục trừng phạt", dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Do đó, EU đã tái áp đặt các hạn chế đối với dầu mỏ, khí đốt, hóa dầu và một số lĩnh vực tài chính và công nghiệp nhất định. Brussels cũng duy trì các lệnh trừng phạt riêng của mình đối với các quan chức Iran với lý do vi phạm nhân quyền và đối với các cá nhân có liên quan đến việc Iran hỗ trợ quân sự cho Nga.
Các lệnh trừng phạt trên gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Iran bằng cách làm giảm doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ, làm phức tạp việc tiếp cận ngoại tệ, góp phần làm mất giá đồng rial và gây ra lạm phát cao.
"Áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran" thực chất có nghĩa là gì?
Các lệnh trừng phạt của Mỹ không chỉ giới hạn ở việc cấm nhập khẩu các sản phẩm của Iran. Chúng cũng nhắm vào dầu mỏ, ngân hàng, vận tải biển, bảo hiểm và ngành năng lượng, nhưng cơ chế mạnh mẽ nhất là các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Thông qua cơ chế này, Washington có thể nhắm mục tiêu vào các chủ thể nước ngoài thực hiện một số giao dịch nhất định với các thực thể Iran bị trừng phạt. Một ngân hàng châu Âu hoặc châu Á, hoặc một công ty dầu mỏ, do đó có thể đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận thị trường Mỹ.
Đây là một trong những đòn bẩy chính của sức mạnh tài chính Mỹ cho phép nước này ngăn cản các công ty Mỹ giao dịch với Iran và làm nản lòng các công ty nước ngoài tiếp tục làm như vậy.
Washington đã có một "kho vũ khí" pháp lý và tài chính khổng lồ chống lại Iran và thường xuyên bổ sung thêm các cá nhân, công ty, tàu thuyền hoặc mạng lưới mới vào danh sách đen của mình, bao gồm cả những bên trung gian cho phép Tehran bán dầu bất chấp các hạn chế.
Mục tiêu của chiến dịch “D-Day kinh tế” mới của Tổng thống Trump chính là gia tăng áp lực và nhắm vào các quốc gia vẫn cho phép nền kinh tế Iran hoạt động.