Ngày 28-2-2026, Mỹ - Israel tấn công Iran. Eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá dầu thô vọt lên tới hơn 120 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao tác động nặng nề lên chuỗi cung ứng toàn cầu, bóng ma lạm phát rình rập trở lại.

Những tàu chở dầu khổng lồ đã có thể vượt qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP   

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Dù nhiều quốc gia phải chấp nhận giá dầu tăng cao, nhưng việc tiếp cận nguồn cung lại vô cùng khó khăn. Tuyến huyết mạch vận chuyển dầu thô bị đóng cửa - tương đương việc thị trường thiếu hụt 20% nguồn cung - đã đẩy thế giới vào cơn khát dầu trầm trọng.

Chưa hết, theo phân tích của các nhà kinh tế, kể cả khi chiến sự tại Trung Đông kết thúc, nguồn cung dầu mỏ cũng cần nhiều thời gian để phục hồi như mức ban đầu.

Thế nhưng, thực tế lại là điều khác biệt!

Dù quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu sáng sủa, nhưng Saudi Arabia đã thực hiện đợt giảm giá dầu thô lớn nhất trong ít nhất 26 năm đối với khách hàng châu Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đã đảo chiều mạnh kể từ giữa tháng 6, khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, cho phép hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường, khiến nguồn cung toàn cầu gia tăng nhanh và cạnh tranh giành thị phần tại khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới trở nên gay gắt hơn.

Không chỉ Saudi Arabia, nhiều nước sản xuất lớn trong khu vực cũng chuẩn bị đưa thêm dầu ra thị trường. Liên minh OPEC+, do Saudi Arabia và Nga dẫn dắt, mới đây đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác trong tháng 8. Điều này đồng nghĩa nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới.

Giá dầu đã trở lại mức trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, khi triển vọng nguồn cung được cải thiện đáng kể. Sự cải thiện của nguồn cung dầu phản ánh tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, hay việc lưu thông qua eo biển Hormuz dần được nối lại. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ chuyển từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung do xung đột sang dư thừa đáng kể vào năm 2027, khi sản lượng khai thác tại khu vực vùng Vịnh và các dòng chảy thương mại được khôi phục, vượt tốc độ tăng của nhu cầu tiêu thụ.

Theo đó, nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến đạt khoảng 110,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027, trong khi nhu cầu chỉ ở mức khoảng 105,3 triệu thùng/ngày. Điều này đồng nghĩa thị trường sẽ chuyển từ mức thiếu hụt khoảng 900.000 thùng/ngày trong năm 2026 sang dư thừa khoảng 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027, qua đó có thể tạo áp lực giảm đối với giá dầu.

Tuy nhiên, nguồn cung không phải là lý do duy nhất khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên bi quan hơn.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã khiến nhiều quốc gia, điển hình là Trung Quốc và một số nước châu Âu, đã có những động thái cơ cấu lại nguồn nhiên liệu, chuyển dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các loại nhiên liệu tái tạo. Xu hướng này không mới, nhưng được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian gần đây bởi những rủi ro về nguồn cung dầu mỏ.

Sự chuyển đổi của Trung Quốc và một số nước châu Âu tất yếu làm giảm nhu cầu sử dụng dầu mỏ. Và điều “đáng buồn” với các quốc gia làm giàu nhờ dầu mỏ là xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với con đường đi xuống của giá dầu mỏ.

Hơn 4 tháng qua, thị trường dầu mỏ đã thể hiện sự bất ổn định, đồng pha với tình hình chiến sự Trung Đông. Khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, dòng dầu lại được khơi thông nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa ngược lại.

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran còn vô số những trắc trở và chưa ai dám chắc chắn về sự thành công. Ở diễn biến bi quan, khi những vấn đề tồn tại giữa hai bên không đạt được thỏa thuận, eo biển Hormuz bị đóng trở lại, tất yếu, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ lại rơi vào cơn biến động.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường dầu mỏ và những biến động địa chính trị vốn tồn tại từ nhiều thập niên qua. Mỗi khi chiến sự nổ ra tại khu vực Trung Đông - rốn dầu của thế giới - thị trường toàn cầu lại lên cơn khát dầu. Hay những lệnh trừng phạt của Mỹ áp dụng đối với những quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới như Nga hay Venezuela (trước đây) cũng làm sai lệch dòng chảy của dầu mỏ.

Khả năng tác động vào thị trường dầu mỏ (qua đó gây ảnh hưởng tới các nền kinh tế) bằng vũ lực luôn là vũ khí quan trọng của những quốc gia mang ý định áp đặt luật chơi toàn cầu. Thông lệ đó đã kéo dài nhiều thập niên và hầu hết đều thành công trong các trường hợp. Tuy nhiên, sức mạnh của vũ khí ấy đang dần suy giảm. Thế giới sẽ không thể mãi đốt dầu mỏ để tăng trưởng. Những nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường mới là tương lai của thế giới.