Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại. Đáp lại, Iran cho rằng các phần nội dung chủ chốt trong bản ghi nhớ đã vô hiệu sau tuyên bố của ông Trump, cảnh báo Mỹ về hậu quả nguy hiểm từ việc này.

Diễn biến mới nhất xuất phát từ các vụ tấn công nhằm vào ba tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz. Mỹ cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm và tuyên bố không thể để các hoạt động hàng hải quốc tế tiếp tục bị đe dọa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Ảnh: Reuters 

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, sở chỉ huy, trận địa tên lửa chống hạm, radar ven biển và nhiều phương tiện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại khu vực Hormuz. Theo phía Mỹ, mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm năng lực đe dọa tuyến vận tải biển quan trọng này.

Tehran lập tức bác bỏ cáo buộc, cho rằng Washington đã vi phạm các thỏa thuận giảm căng thẳng và tiếp tục theo đuổi chính sách gây sức ép bằng quân sự. Chỉ vài giờ sau các cuộc không kích của Mỹ, Iran tuyên bố mở chiến dịch đáp trả, phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào 85 địa điểm tại các cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Có thể thấy, hành động của các bên rất mâu thuẫn với lời nói của mình, cả Mỹ và Iran đều từng tuyên bố không mong muốn chiến tranh toàn diện, nhưng mỗi hành động quân sự của bên này lại kéo theo một phản ứng quyết liệt từ phía bên kia. Và cứ thế, họ tạo nên một vòng xoáy đánh rồi trả đũa ngày càng khó kiểm soát. Điều này tiếp tục bào mòn lòng tin vốn đã rất mong manh giữa các bên.

Điều khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm là những diễn biến hiện nay xảy ra đúng thời điểm khu vực xuất hiện những tín hiệu tích cực về khả năng hạ nhiệt. Trước đó, các bên đã có những tiếp xúc nhằm duy trì một cơ chế giảm căng thẳng và bảo đảm hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chuỗi vụ tấn công qua lại cho thấy các thỏa thuận dễ bị phá vỡ bởi những tính toán về an ninh, sức răn đe và lợi ích chiến lược của mỗi bên.

Một điểm đáng chú ý khác là qua các động thái quân sự này, cả Washington và Tehran đều muốn khẳng định năng lực răn đe của mình. Mỹ muốn chứng tỏ rằng sẽ không chấp nhận việc Tehran lấy việc kiểm soát eo biển Hormuz làm đòn bẩy chiến lược, tạo thế giằng co với Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng muốn phát đi thông điệp rằng nước này đủ khả năng đáp trả nếu bị tấn công; đồng thời, chừng nào còn nắm trong tay "quân bài" Hormuz, họ luôn sẵn sàng cho cuộc đọ sức bền với lực lượng Mỹ.

Lịch sử Trung Đông đã nhiều lần cho thấy, các cuộc xung đột thường không mang lại một giải pháp bền vững, các bên khó đạt được những dự tính ban đầu. Trong bối cảnh hiện nay, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền, khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều mà cộng đồng quốc tế quan ngại hiện nay không chỉ là những tên lửa đã được phóng hay những mục tiêu đã bị phá hủy, mà là nguy cơ nếu các bên tiếp tục coi biện pháp quân sự là công cụ then chốt để giải quyết bất đồng thì vòng xoáy “ăn miếng, trả miếng” sẽ còn kéo dài.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, từ tăng trưởng chậm, lạm phát đến đứt gãy chuỗi cung ứng, một Trung Đông bất ổn sẽ tiếp tục tạo thêm áp lực lên mọi mặt của đời sống quốc tế, không quốc gia nào có thể đứng ngoài những tác động đó.

Do đó, điều mà thế giới mong đợi lúc này không phải là những tuyên bố cứng rắn hơn hay những đòn đánh, đòn đáp trả mạnh hơn, mà là các nỗ lực khôi phục đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn xung đột vượt qua lằn ranh đỏ. Bởi cứ với vòng luẩn quẩn “ăn miếng, trả miếng” sẽ không có bên nào thực sự là người chiến thắng, trong khi hòa bình và ổn định của cả khu vực sẽ tiếp tục bị đặt trước những thử thách mới.