Trước đó, chương trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của lục địa già cũng rơi vào ngõ cụt. Điều gì đang xảy ra với nền công nghiệp có truyền thống lâu đời của lục địa này, tại sao các chương trình phát triển vũ khí mới của châu Âu lại luôn gặp khó khăn?
Đề ra mục tiêu vượt quá năng lực kỹ thuật và tài chính
Chương trình MGCS hợp tác Pháp - Đức được thiết kế để thay thế các xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức (Leopard-2) và Pháp (Leclerc) vào khoảng năm 2040. Chương trình được khởi động vào năm 2017, mang theo kỳ vọng rất lớn của cả Paris và Berlin về một phương tiện chiến đấu trên bộ đa năng mới. Cả Pháp và Đức đều đặt mục tiêu MGCS không chỉ là thiết kế xe tăng mới, mà là cả một nền tảng xe bọc thép bánh xích đa năng. Tất cả các phương tiện chiến đấu phát triển trên nền tảng này đều được tích hợp vào một mạng lưới chỉ huy hợp nhất để phối hợp tác chiến với UAV và các phương tiện trinh sát khác.
Ý tưởng chủ đạo của MGCS là một bước đột phá công nghệ trong tác chiến lục quân. Chương trình không phải là bản nâng cấp trên nền tảng xe tăng hiện tại, mà là một thiết kế hoàn toàn mới, tương tự như T-14 Armata của Nga. MGCS được định hướng tích hợp rộng rãi trí tuệ nhân tạo để giảm số lượng thành viên kíp điều khiển xuống còn 2 người, và cỡ nòng pháo chính được tăng lên 130-140mm.
 |
| Mô hình xe tăng thuộc chương trình MGCS của châu Âu. Ảnh: Topwar |
Tập đoàn quốc phòng Pháp - Đức KNDS (KNDS Deutschland và KNDS France), Rheinmetall của Đức và công ty Thales của Pháp chịu trách nhiệm phát triển MGCS. Vào tháng 4-2024, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức và Pháp đã ký một bản ghi nhớ tại Paris, quy định việc phân chia trách nhiệm bình đẳng giữa các công ty quốc phòng của hai nước. Dự án dự kiến sẽ có chi phí khoảng 100 tỷ euro. Sau đó không lâu, các bên tuyên bố đạt được bước đột phá trong đàm phán và thỏa thuận về các điều khoản sản xuất chung, bao gồm việc thành lập chi nhánh KNDS tại Ukraine.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào năm 2026, khi Pháp cảnh báo về việc cắt giảm hơn 50% kinh phí dành cho MGCS. Điều này đã đẩy chương trình vào nguy cơ sụp đổ. Động thái của phía Pháp khiến Giám đốc điều hành của Rheinmetall, ông Armin Papperger cảm thấy không chắc chắn về tương lai của MGCS. Để tiếp tục thực hiện, các tính năng của phương tiện chiến đấu mới phải bị cắt giảm đáng kể. Điều này thường xảy ra khi một chương trình vũ khí được đặt ra những mục tiêu quá tham vọng, vượt quá năng lực tài chính và công nghệ. Ví dụ, người Mỹ từng phải hủy bỏ hàng chục dự án quân sự vì lý do tương tự.
Tới ngày 21-7-2026, sau cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức, chương trình MGCS đã bị hủy bỏ để mở đường cho 2 nước theo đuổi các chương trình phát triển xe tăng mới riêng rẽ.
 |
| Đức vẫn tiếp tục nâng cấp xe tăng Leopard-2. Ảnh: Defesne News |
Khi Không quân châu Âu phụ thuộc vào máy bay chiến đấu Mỹ
FCAS (Future Combat Air Systems) là một dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hợp tác giữa Pháp và Đức. Được khởi động vào năm 2017 theo sáng kiến của Thủ tướng Đức thời điểm đó là bà Angela Merkel, dự án này không chỉ đặt mục tiêu tạo ra một máy bay chiến đấu, mà là một "hệ thống của các hệ thống" - một tổ hợp bao gồm tiêm kích tàng hình, UAV và hệ thống trao đổi dữ liệu an toàn để chỉ huy tác chiến hợp nhất.
Chương trình FCAS được thiết kế để thay thế các máy bay chiến đấu Dassault Rafale và Eurofighter Typhoon đang phục vụ trong Không quân Pháp và Đức, dự kiến vào khoảng năm 2040. Với tổng chi phí ước tính khoảng 100 tỷ euro, các nhà thầu Dassault Aviation của Pháp và Airbus Defence and Space của Đức chịu trách nhiệm chính triển khai FCAS. Tây Ban Nha cũng tham gia, nhưng với vai trò hạn chế.
 |
| Mô hình thiết kế của máy bay FCAS. Ảnh: Armyrecognition |
Tuy nhiên, tới đầu năm 2026, chương trình FCAS đã bị hủy bỏ. Theo hãng tin RIA Novosti, đây là kết quả của nhiều năm bất đồng giữa Đức và Pháp. Airbus và Dassault chưa bao giờ đạt được thỏa thuận về việc bên nào sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình. Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó đã kết luận, cả 2 nhà thầu đều không đủ năng lực để thực hiện chương trình máy bay chiến đấu tương lai đầy tham vọng này.
Sự sụp đổ của FCAS dẫn tới việc trong tương lai gần, châu Âu không có dòng máy bay chiến đấu tương lai nào để thay thế các phi đội thế hệ thứ 4 và 4+ hiện tại. Lựa chọn duy nhất để thay thế cho Rafale và Typhoon hiện nay là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ. Đối với Paris và Berlin, những quốc gia vốn chủ yếu dựa vào vũ khí tự sản xuất, việc mua máy bay Mỹ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Tuy nhiên, họ không có lựa chọn nào khác ở thời điểm hiện tại.
Thế khó của châu Âu
Chuyên gia quân sự Nga Andrey Kots đánh giá, các chương trình phát triển vũ khí tương lai của châu Âu đổ vỡ có liên quan rất lớn tới năng lực công nghiệp thực tế của lục địa này. Sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào nguồn khí đốt giá rẻ của Nga để phát triển, xung đột tại Ukraine đã khiến nguồn cung này biến mất và làm tăng đáng kể chi phí sản xuất công nghiệp, trong đó có công nghiệp quốc phòng.
Một lý do khác là các quốc gia châu Âu không thể tùy tiện chuyển nguồn lực từ sản xuất công nghiệp dân sự sang quốc phòng. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân châu Âu, những người vốn đang chịu nhiều khó khăn do kinh tế yếu kém và sản xuất đình đốn.
Theo lời chuyên gia Andrey Kots, châu Âu đã dựa vào "chiếc ô an ninh" của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Do đó, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã bị thu hẹp trong nhiều năm. Khi Washington giảm bớt sự hiện diện quân sự tại khu vực, các quốc gia châu Âu buộc phải tái khởi động hệ thống công nghiệp quốc phòng nội địa, nhưng rào cản lại xuất hiện khi không còn nguồn khí đốt và nguyên liệu thô, giá rẻ từ Nga.
Cuối cùng, Pháp và Đức trong nhiều thập kỷ đã không phát triển mới bất kỳ nền tảng vũ khí tiên tiến nào. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Paris và Berlin chủ yếu chỉ hiện đại hóa các nền tảng vũ khí từ thập niên 1970 và 1980. Chính vì vậy, việc thiết kế và chế tạo các loại vũ khí mang tính đột phá từ con số 0 là rất khó khăn và đòi hỏi nguồn lực khổng lồ.
Chuyên gia Andrey Kots nhận định, các cuộc xung đột gần đây đã chứng minh rằng những chiếc xe tăng hay máy bay đắt đỏ không còn đóng vai trò mang tính quyết định. Xu hướng tác chiến mới chính là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV. Cuộc xung đột tại Ukraine và ở Iran mới đây là minh chứng rõ ràng nhất.