Lặng lẽ hy sinh giữa gian lao thời chiến

Một buổi chiều, men theo con đường bê tông độc đạo uốn lượn giữa hai bên là những cánh đồng lúa chín vàng ươm, chúng tôi tìm về thôn Hà Liên, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Vì đã hẹn trước, chị Hồ Thị Phượng, con dâu của mẹ Lê Thị Dốc đã đợi sẵn và niềm nở đón chúng tôi ngay từ cổng làng.

Luồn qua con ngõ nhỏ dài khoảng 200m, chị Phượng dẫn chúng tôi đến ngôi nhà cấp bốn nằm sâu trong chợ Hà Liên. Ngay tại phòng khách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc đang nằm nghỉ trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Ở tuổi ngoài bách niên, sức khỏe của mẹ đã suy yếu nhiều, đôi tai không còn nghe rõ, mọi sinh hoạt thường ngày đều trông cậy vào sự chăm sóc ân cần của chị Phượng và vợ chồng cháu ngoại. Thỉnh thoảng, anh Tuẩng và chị Mười, những người con sống gần đó lại ghé qua để cùng phụ giúp, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ.

 Các con, cháu quây quần bên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc.

Mẹ Lê Thị Dốc sinh năm 1920 ở xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, mẹ theo gia đình chuyển về sinh sống lâu dài tại thôn Hà Liên, xã Ninh Hà (nay là phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa). Lớn lên bên dải đất ven biển, mẹ kết duyên cùng ông Nguyễn Đình Long, một ngư dân quanh năm lam lũ gắn bó với những chuyến biển gần bờ. Dù cuộc sống khó khăn, vợ chồng mẹ vẫn một lòng hướng về cách mạng; ngôi nhà nhỏ và chiếc thuyền ra khơi ngược về mỗi đêm đã trở thành nơi tiếp tế, che chở cho cán bộ, chiến sĩ hoạt động bí mật tại địa phương.

Mẹ Dốc sinh được 10 người con (6 trai, 4 gái). Giai đoạn chiến tranh khốc liệt, mẹ lần lượt tiễn các con lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhưng bom đạn đã cướp đi của mẹ hai người con trai kiên trung. Một trong hai người con ấy là liệt sĩ Nguyễn Chẳng, người con thứ ba của mẹ, đã chiến đấu và hy sinh tại căn cứ Đá Bàn vào tháng 8-1972. Đến tháng 11-1974, người con thứ năm của mẹ - liệt sĩ Nguyễn Quyên, đã hy sinh tại căn cứ cách mạng Hòn Hèo.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Quyên. 
 Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Chẳng.

Đau thương nối tiếp đau thương, người con thứ ba hy sinh trên núi, còn người con thứ năm nằm lại nơi dòng suối Hòn Hèo. Trận lũ tràn qua nghìn trùng rừng núi năm ấy đã cuốn trôi nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Quyên, khiến thi thể anh đến nay vẫn chưa thể tìm thấy. Phần mộ của liệt sĩ Chẳng nơi căn cứ Đá Bàn năm xưa trải qua bao biến đổi thời gian cũng chưa có thông tin. Nỗi đau giấu ngược vào trong, Mẹ Dốc lặng lẽ khóc thầm, tiếp tục bám biển, bám làng nuôi dạy các con khôn lớn.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống, trọn vẹn nghĩa tình tri ân

Năm 2014, mẹ Lê Thị Dốc vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sự ghi nhận ấy là nguồn động viên lớn lao với gia đình mẹ Dốc, nhưng nỗi khắc khoải về nơi nằm lại của hai người con liệt sĩ vẫn đau đáu trong tâm mẹ và những người thân.

Thời gian trôi qua, gia đình mẹ nay đã vắng bóng 6 người con (2 người hy sinh, 4 người đã mất). Còn lại 4 người con đều trưởng thành, có cuộc sống ổn định tại địa phương. Trong mỗi căn nhà nhỏ, truyền thống cách mạng gia đình vẫn được các thế hệ con cháu giữ gìn trong cuộc sống hằng ngày.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của mẹ Lê Thị Dốc. 

Là người trực tiếp chăm sóc mẹ Dốc nhiều năm qua, chị Hồ Thị Phượng bùi ngùi chia sẻ: “Mẹ tôi đã chịu quá nhiều mất mát, cả đời tảo tần vì chồng, vì con và vì cách mạng. Giờ mẹ tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn, vợ chồng tôi chỉ mong chăm sóc mẹ thật chu đáo, tươm tất từ bữa ăn đến giấc ngủ để mẹ sống thanh thản những ngày tháng còn lại. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của con cháu trong nhà”.

Cùng chung niềm tự hào khi nghĩ về những người anh liệt sĩ trong gia đình, anh Tuẩng, con trai của mẹ tâm sự: “Mấy chục năm qua, gia đình tôi vẫn đau đáu một ước nguyện là tìm lại được phần mộ của anh Chẳng và anh Quyên. Dù biết điều kiện địa hình rừng núi thay đổi qua thời gian, việc tìm kiếm cực kỳ khó khăn, nhưng gia đình vẫn luôn hy vọng. Sự hy sinh của các anh là tấm gương để chúng tôi nhắc nhở con cháu đời sau phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống gia đình”.

Mỗi dịp lễ, Tết hay các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngôi nhà nhỏ của Mẹ Dốc lại ấm áp hơn bởi sự ghé thăm, động viên của các đoàn công tác từ Trung ương đến chính quyền địa phương. Những lời thăm hỏi chân tình, những phần quà trao gửi không chỉ là sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của mẹ, mà còn là lời hứa trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc phụng dưỡng, chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thắng thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc tháng 7-2026.
 Tác giả bài viết tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc.

Tạm biệt ngôi nhà nhỏ trong chợ Hà Liên, điều khiến chúng tôi xót xa và cảm phục nhất không chỉ là cuộc đời hơn một thế kỷ của mẹ Dốc, mà là ước nguyện tìm lại hài cốt hai người con, người anh hy sinh vẫn đau đáu trong lòng những người ở lại. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương lòng chưa lành của mẹ Dốc vẫn là lời nhắc nhở đầy thấm thía về cái giá của độc lập, tự do. Sự chăm sóc chu đáo của con cháu hôm nay cùng sự tri ân của xã hội chính là sự đền đáp giản dị nhất dành cho một cuộc đời đã dâng hiến quá nhiều cho quê hương, đất nước.