Gian nan hành trình tìm đồng đội

Nhận được nguồn tin về dấu tích nghi có hài cốt liệt sĩ ở khu vực rừng Cây Lỗi (thôn Cuôi-Tri, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), cán bộ, nhân viên Đội quy tập Đoàn 337 lập tức lên đường. Sau những ngày mưa, đất đá ẩm ướt, trơn trượt. Những con suối nước dâng cao khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Đường rừng lầy lội, nhiều đoạn phải bám vào cây, dò từng bước qua những khoảng đất nhão. Càng vào sâu, những dấu vết của con người càng thưa dần, thay vào đó là rừng cây, dây leo và những lớp lá mục phủ kín mặt đất. Rồi muỗi, vắt xuất hiện. Hễ đánh hơi thấy người, chúng lập tức kéo đến, bám riết không buông.

Với người lần đầu đi rừng, đó là một cuộc “tấn công” không dễ chịu chút nào. Quần áo được kéo kín nhưng vẫn phải liên tục kiểm tra tay, chân, cổ, mặt. Những người lính thì đã quá quen với chuyện ấy. Để đối phó với muỗi, cán bộ, nhân viên Đội quy tập Đoàn 337 đốt khói xua chúng đi. Với vắt, ngoài việc che chắn, phải mang theo muối, thường xuyên sát vào tay, chân, mặt, cổ để hạn chế vắt bám. Vừa đi, vừa kiểm tra, vừa gỡ những con vắt đã bám vào quần áo, cán bộ, nhân viên vẫn giữ nhịp bước đều đặn. Không có tiếng than vãn, bởi phía trước là nơi họ hy vọng tìm được những HCLS đã nằm lại từ chiến tranh.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngược lại thời gian, từ một nguồn tin của người dân, vào đầu tháng 7, trong lần khảo sát vị trí, tổ công tác của Đội quy tập Đoàn 337 phải mất hơn 3 giờ đồng hồ từ nơi để xe máy ở nhà dân khu bìa rừng vào đến rừng Cây Lỗi. Nếu mang theo trang bị, vật dụng phục vụ tìm kiếm, thời gian di chuyển có thể còn lâu hơn. Cái khó không chỉ nằm ở quãng đường. Đó còn là sự không chắc chắn của một cuộc tìm kiếm bắt đầu từ những dấu tích đã cách hiện tại hơn nửa thế kỷ. Rừng đã thay đổi. Những gì từng hiện hữu trong chiến tranh, nay bị cây cối, đất đá và thời gian phủ lấp. Vì thế, mỗi bước tìm kiếm đều cần sự kiên trì và quan sát kỹ lưỡng. Đôi khi, khó khăn nhất không phải là đi được bao xa, mà là đi đến đúng nơi.

Sau những giờ phút vượt rừng, chống chọi với muỗi, vắt, địa hình trơn trượt, điều họ mong đợi cuối cùng đã đến và sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, niềm hy vọng ấy đã có câu trả lời. Đội quy tập Đoàn 337 phát hiện và quy tập được 5 HCLS tại khu vực rừng Cây Lỗi.

Hơn 150km từ Hướng Lập đến khu vực ga Hương Thủy (phường Hương Thủy, TP Huế), câu chuyện tìm kiếm lại diễn ra trong một hoàn cảnh khác. Nếu ở rừng Cây Lỗi, cái khó trước hết là núi rừng, đường đi và những hiểm nguy trên từng bước chân thì ở Hương Thủy, nắng nóng là thử thách thường trực.

Những ngày thực hiện nhiệm vụ của Đội quy tập 192, thời tiết Huế nắng gắt, có lúc nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, rồi lại xuất hiện những cơn mưa lớn. Nắng nóng và thời tiết thay đổi liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ, nhân viên của Đội. Trong điều kiện ấy, công việc vẫn phải tiếp tục. Đội quy tập 192 tiếp nhận thông tin từ những người từng chiến đấu, sinh sống trên địa bàn và nhân dân địa phương.

Mỗi lời kể được ghi nhận, mỗi thông tin được đối chiếu, xác minh để mở ra hướng tìm kiếm. Bởi với họ, một nguồn tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng thực địa. Từ những nguồn tin ấy, Đội quy tập 192 đã tìm được 1 HCLS. Đó là kết quả của sự kiên trì trước một địa bàn đã có nhiều thay đổi và trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

1 HCLS được tìm thấy giữa cái nắng gay gắt của Hương Thủy. 5 HCLS được tìm thấy sau những chặng đường rừng Cây Lỗi đầy muỗi, vắt, bùn đất... Hai địa bàn, hai kiểu gian nan. Nhưng ở đâu cũng có chung một điều: Khi đã có thông tin về nơi an táng liệt sĩ, những người lính lại lên đường. Họ không biết trước chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết dấu tích sẽ nằm ở đâu dưới những lớp đất, lớp cây cỏ và sự bào mòn của thời gian. Điều họ biết là vẫn còn những người chưa trở về. Và vì thế, không thể dừng lại.

Còn thông tin, còn tổ chức tìm kiếm

Những địa danh trong chiến tranh như Đường 9, Khe Sanh cùng nhiều địa chỉ khác ở Quảng Trị, các địa danh Mang Cá, Phú Lộc, Tam Thai, Phong Quảng của TP Huế đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình. Trong những năm chiến tranh, ở những nơi này đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa bộ đội ta với quân Mỹ, ngụy. Những trận chiến ấy, bộ đội ta đã giành thắng lợi lớn, nhưng cũng có không ít đồng chí đã nằm lại chiến trường. Có người được đồng đội mai táng ở nghĩa trang mặt trận, có người bị kẻ địch vùi lấp giữa rừng, trong lòng đô thị hay ở các nơi chôn cất tạm thời mà sau này, chính những người còn sống, trực tiếp an táng đồng đội cũng không thể xác định chính xác vị trí.

Trong chuyến đi thực tế, chúng tôi nhận thấy chiếc điện thoại của Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội quy tập Đoàn 337 và Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội quy tập 192 gần như luôn hoạt động. Một cuộc điện thoại đến có thể là một nguồn tin mới. Một cựu chiến binh nhớ lại một địa điểm. Một người dân cung cấp một dấu mốc. Một tấm bản đồ cũ được cất giữ nhiều năm. Tất cả đều được tiếp nhận.

Không chỉ nghe và ghi chép, các đội quy tập còn tổ chức đưa nhân chứng trở lại chiến trường xưa để cùng khảo sát, đối chiếu, xác minh. Bởi ký ức dù quý giá đến đâu cũng cần được kiểm chứng bằng dấu tích trên thực địa. Có những nguồn tin tưởng như đã rất xa xôi với hiện tại, nhưng vẫn có thể mở ra một hướng tìm kiếm. Đội quy tập Đoàn 337 từng tiếp nhận hai tấm bản đồ do cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên (Sơn La) cung cấp. Một tấm thể hiện khu vực điểm cao 881 năm 1968, có thông tin về vị trí chôn cất bộ đội ta; tấm bản đồ còn lại liên quan đến khu vực đồi Ca Ác (xã Hướng Lập) có bộ đội ta hy sinh.

Nhưng bản đồ của hơn nửa thế kỷ trước không thể chỉ mang ra rồi xác định ngay vị trí. Những rừng cây ngày nào nay không còn. Có khu vực được người dân khai hoang, sản xuất hoặc xây dựng công trình dân sinh. Những nhân chứng trực tiếp ngày càng ít; nhiều người đã tuổi cao, sức yếu, thậm chí không còn nữa. Vậy là lại phải khoanh vùng, khảo sát và tìm kiếm. Đội quy tập Đoàn 337 vẫn mong tiếp nhận thêm thông tin từ những người dân, cựu chiến binh từng sống, chiến đấu tại các khu vực này. Bởi với họ, một thông tin dù nhỏ vẫn có thể là một mắt xích để đưa một anh hùng liệt sĩ trở về.

Ở Đội quy tập 192 cũng vậy. Những nguồn tin từ nhân chứng, người dân và những người từng chiến đấu trên địa bàn được Đội tiếp nhận, xác minh cẩn thận để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Đặc biệt, với những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, Đội tổ chức đón, đưa các bác đến đơn vị để cung cấp thông tin, đồng thời bố trí nơi ăn, nghỉ, cử quân y chăm sóc, chuẩn bị thuốc men, chăn màn và những điều kiện cần thiết. Có những cựu chiến binh tuổi đã cao, vừa xuống máy bay đã được cán bộ, chiến sĩ của Đội đón về đơn vị. Từ những ký ức còn nhớ được, các bác chỉ dẫn từng khu vực, địa điểm, kể lại nơi từng chiến đấu, nơi đồng đội đã nằm lại. Có thông tin chưa đủ căn cứ, Đội lại tiếp tục xác minh, đối chiếu để tìm kiếm đạt kết quả.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 nói một câu rất giản dị nhưng cũng là lời thúc giục những người đang làm nhiệm vụ: “Còn một thông tin còn tổ chức tìm kiếm, bởi đó không chỉ là việc hoàn thành một nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm của thế hệ đi sau với thế hệ đi trước, không để những người đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc bị lãng quên”. Từ lời chia sẻ giản dị ấy, một mệnh lệnh của trách nhiệm và tình nghĩa được đặt ra.