Hệ lụy chính trị từ các phong trào thanh niên tự phát bị lôi kéo, kích động
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin, các phong trào thanh niên tự phát tác động trực diện đến tư duy và hành vi của giới trẻ. Ẩn sau những khẩu hiệu hào nhoáng, không ít trào lưu bị lợi dụng, "bẻ lái", gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với sự tồn vong và phát triển ổn định của quốc gia. Thực tiễn tại Nepal, Indonesia và Philippines thời gian gần đây cho thấy, khi thanh niên bị cuốn vào những phong trào tự phát, chính họ trở thành lực lượng bị đẩy ra tuyến đầu, còn các quốc gia này phải gánh chịu hệ quả nặng nề, phức tạp.
Nhiều phong trào thanh niên tự phát không đơn thuần hình thành từ nhu cầu xã hội mà được kích hoạt thông qua các chiến dịch truyền thông có chủ đích không lành mạnh. Các thông tin, hình ảnh, video được cắt ghép, dàn dựng và phân phối có tính toán, nhằm tạo ra cảm giác bất mãn lan rộng. Tháng 9-2025, tại thủ đô Kathmandu (Nepal), các cuộc biểu tình của thanh niên đã bị các luồng thông tin trên mạng xã hội liên tục “bơm nhiệt”, thổi phồng và dẫn dắt theo hướng đối đầu, khiến phong trào nhanh chóng vượt khỏi kiểm soát. Khi các thông điệp kích động lặp lại với cường độ cao đã tác động đến cảm xúc, định hình hành vi, thúc đẩy một bộ phận thanh niên từ trạng thái quan sát sang tham gia hành động cực đoan. Hệ quả là xung đột bị đẩy lên cao trào, ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương sau cuộc biểu tình, trật tự xã hội bị phá vỡ.
Thanh niên, nhất là thế hệ gen Z có ưu thế về công nghệ, nhanh nhạy với xu hướng, sẵn sàng thử nghiệm cái mới, nhưng cũng dễ bị tác động, dụ dỗ, lôi kéo vì thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh. Nắm bắt điều đó, các thế lực chống phá đã dùng mạng xã hội để tiêm nhiễm, định hướng và kích hoạt hành vi manh động, bột phát của giới trẻ. Trên các nền tảng số Facebook, YouTube, TikTok..., nhiều nội dung mang tính xuyên tạc lan truyền có hệ thống, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh hấp dẫn để che giấu động cơ chính trị không lành mạnh.
 |
| Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc. Ảnh minh họa: thanhnien.vn |
Hệ lụy nghiêm trọng là các phong trào thanh niên tự phát bị dẫn dắt tạo ra những “điểm nóng” để các thế lực bên ngoài can thiệp. Khi xã hội xuất hiện bất ổn, khi niềm tin bị lung lay, các lực lượng chống phá có thể dễ dàng gia tăng tác động, đẩy mạnh can thiệp dưới nhiều hình thức khác nhau. Bài học từ "Mùa xuân Arab" những năm 2010-2011 cũng cho thấy, các phong trào thanh niên ban đầu mang danh nghĩa thay đổi tích cực đã nhanh chóng bị lợi dụng, dẫn dắt và biến tướng, kéo theo những xung đột kéo dài, làm suy yếu cấu trúc nhà nước và gây tổn thất nặng nề cho xã hội.
Khi các hành vi cực đoan được cổ xúy, hợp thức hóa, khi các “hình mẫu phản kháng” được dựng lên và thần tượng hóa, một bộ phận thanh niên dễ bị cuốn vào ảo tưởng về “thay đổi nhanh”, “đấu tranh bằng mọi giá”. Điều này làm suy giảm ý thức hệ, khiến họ đánh mất khả năng phân tích, lựa chọn đúng-sai. Hệ quả là một thế hệ có nguy cơ thiếu bản lĩnh, dễ dao động, dễ bị dẫn dắt, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai phát triển của quốc gia.
Cảnh giác với “vỏ bọc ngôn từ”, đánh tráo bối cảnh
Nếu trên bình diện quốc tế, nhiều phong trào thanh niên tự phát bộc lộ những hệ lụy về lệch chuẩn giá trị thì khi “dịch chuyển” vào không gian thông tin Việt Nam đã tiếp tục bị biến dạng, gia công và sử dụng như một công cụ kích động có chủ đích. Vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân các phong trào mà ở cách chúng bị lợi dụng như “vỏ bọc ngôn từ”, “phương tiện dẫn dụ” để xâm nhập nhận thức, khuấy động cảm xúc và từng bước "bẻ lái" hành vi của một bộ phận thanh niên. Quá trình này không ồn ào, không trực diện nhưng thẩm thấu dai dẳng, lan tỏa âm thầm và tích tụ nguy cơ, đòi hỏi chúng ta phải nhận diện kịp thời và đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả.
Nổi lên là thủ đoạn áp đặt và đánh tráo bối cảnh. Những diễn biến tại Nepal, Indonesia hay Philippines được lựa chọn, sau đó cắt lớp thông tin, lược bỏ nền tảng lịch sử-chính trị-văn hóa đặc thù, chỉ giữ lại những chi tiết dễ gây kích động như biểu tình, va chạm, đối đầu... Trên nền thông tin đã bị “tái cấu trúc” đó, các đối tượng xấu tiếp tục gán ghép, suy diễn và áp đặt mô hình, gieo rắc nhận thức rằng những gì đang diễn ra ở các quốc gia kia là “xu thế tất yếu” và Việt Nam “không thể đứng ngoài”. Đây là một dạng thao túng tinh vi, biến sự khác biệt thành tương đồng giả tạo, biến hiện tượng cục bộ thành quy luật phổ quát, từ đó kích hoạt tâm lý so sánh lệch chuẩn và nuôi dưỡng mầm mống hoài nghi trong giới trẻ.
Các thế lực xấu còn dàn dựng “khung diễn giải” để định hướng tư duy ngay từ đầu vào thông tin. Những cụm từ mang tính kích động như “Gen Z nổi giận”, “làn sóng thức tỉnh”, “đấu tranh vì tự do” được sử dụng như những “tín hiệu ngôn ngữ” nhằm tác động vào cảm xúc, tạo ảo giác về một chính nghĩa hiển nhiên. Khi các thông điệp này lặp đi lặp lại với mật độ dày đặc trên Facebook, YouTube hay TikTok... sẽ dần định hình một hệ quy chiếu méo mó, trong đó phản ứng cực đoan được mặc nhiên xem là “dũng cảm”, còn sự tỉnh táo, thận trọng lại bị gán cho là “thụ động”. Khi cảm xúc bị đẩy lên cao trào, khả năng phân tích bị suy giảm, thanh niên dễ đồng cảm, chia sẻ và tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch, vô tình trở thành mắt xích trong chuỗi khuếch tán của các chiến dịch kích động có chủ đích.
Từ những phân tích trên, có thể thấy, bản chất của mưu đồ núp bóng phong trào thanh niên tự phát không phải là sự lan tỏa tự nhiên của các xu hướng quốc tế mà là quá trình khai thác, biến dạng và tái sử dụng chúng như một phương tiện tác động có chủ đích chính trị vào thế hệ trẻ Việt Nam.
Bồi đắp lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh cho thế hệ trẻ Việt Nam
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa tầng, nếu thiếu nền tảng nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng và bản lĩnh vững chắc, thanh niên rất dễ dao động trước những luận điệu xuyên tạc, bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời. Vì vậy, giáo dục không thể dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà phải trang bị cho thanh niên khả năng phân tích, phản biện và nhận diện bản chất vấn đề. Khi hiểu đúng, nhìn rõ và đánh giá chính xác, thanh niên sẽ không bị cuốn vào những “làn sóng ảo”, không bị mê hoặc bởi những khẩu hiệu hào nhoáng, lệch lạc.
Khi các nền tảng số Facebook, YouTube, TikTok... trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chủ yếu thì khả năng nhận diện, kiểm chứng, xử lý thông tin và xây dựng năng lực “tự vệ thông tin” cho thanh niên trở thành kỹ năng thiết yếu. Vì vậy, thanh niên cần được trang bị năng lực số để không tiếp nhận thụ động, không chia sẻ vô thức, không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng. Mỗi người trẻ cần hình thành thói quen đặt câu hỏi, kiểm tra nguồn tin, đối chiếu thông tin đa chiều, từ đó tạo ra một “bộ lọc” đủ mạnh để ngăn chặn các nội dung sai lệch từ thông tin bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam.
Các tổ chức đoàn, hội cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận trong thanh niên. Nhà trường cần gắn giáo dục tri thức với giáo dục giá trị văn hóa, giúp học sinh, sinh viên hình thành nhân cách và bản lĩnh vững vàng. Gia đình cần trở thành điểm tựa tinh thần, nơi nuôi dưỡng niềm tin và định hướng hành vi cho thanh thiếu niên. Khi các tổ chức, lực lượng này phối hợp chặt chẽ sẽ tạo thành “hệ sinh thái" bảo vệ bản lĩnh, niềm tin, khát vọng sống tích cực cho thanh niên.
Dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3-2025, trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm khẳng định: “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”; “Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam”.
Có thể khẳng định rằng, mang theo "tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam" chính là thế hệ trẻ giữ vững “hồn Tổ quốc” ở trong lòng mình. Chỉ khi “hồn Tổ quốc” thiêng liêng thực sự sống trong suy nghĩ, hành động và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam thì mọi âm mưu lôi kéo, kích động từ các phong trào thanh niên tự phát ở nước ngoài muốn xâm nhập vào Việt Nam dù tinh vi đến đâu, cũng sẽ bị ngăn chặn, triệt tiêu từ gốc rễ.