“Núp” sau danh nghĩa của đồng nghiệp
Một người bạn của chúng tôi có nhiều năm công tác tại một cơ quan ở địa phương miền núi, trong một lần gặp lại gần đây, chúng tôi thấy anh mang nhiều tâm sự. Hỏi chuyện mới biết, anh vừa trải qua một "vụ bị hại" khá đáng tiếc, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của mình. Chuyện là, một đồng nghiệp nói với anh: "Vừa rồi tôi nghe một người bạn ở phòng bên nói rằng, thủ trưởng cơ quan nhận xét dạo này anh hơi thờ ơ với nhiệm vụ, làm việc có biểu hiện thiếu trách nhiệm". Nghe những lời ấy, anh bạn chúng tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ và đã nảy sinh tâm lý không hài lòng với đồng nghiệp và cả người được cho là đã đưa ra nhận xét.
Tuy nhiên, khi sự việc được anh báo cáo với tổ chức để làm rõ, người bạn ở phòng bên mà đồng nghiệp đã "dẫn lời" khẳng định mình chưa từng có phát ngôn như vậy. Hóa ra, những điều đồng nghiệp nói chỉ là nhận xét mang tính chủ quan của chính người đó, nhưng lại được "gắn" vào lời của người khác để tăng độ tin cậy và giảm trách nhiệm cho bản thân. Chính cách mượn lời người khác ấy đã vô tình gây hiểu lầm, làm tổn hại đến uy tín của anh bạn chúng tôi và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.
Mới đây, trong chuyến tìm hiểu thực tế tại một địa phương, chúng tôi được nghe kể về một câu chuyện xảy ra trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho một vị trí công tác. Có người nhiều lần gặp gỡ đồng nghiệp và khẳng định rằng, nhiều anh chị em trong cơ quan đều đánh giá năng lực của đồng chí đang được xem xét cho vị trí mới còn hạn chế, nên lãnh đạo cũng băn khoăn khi cân nhắc bố trí. Cách truyền đạt ấy khiến người nghe dễ mặc nhiên tin rằng đó là nhận định chung của tập thể. Nhưng khi cơ quan tiến hành xác minh, không có ai thừa nhận đã từng đưa ra nhận xét như vậy. Thực chất, tất cả chỉ bắt nguồn từ ý kiến chủ quan của một cá nhân, rồi được mượn danh nhiều người để tạo cảm giác khách quan, qua đó tác động đến nhận thức của người khác.
Trong sinh hoạt hằng ngày, những hiện tượng trên còn xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: “Nghe nói lãnh đạo không hài lòng về anh”, “Có người bảo anh đang bị đưa vào diện xem xét”, “Anh em trong cơ quan nhận xét đồng chí thế này, thế kia”... Người nói không đưa ra nguồn tin cụ thể, không xác nhận được ai là người phát ngôn, nhưng thông tin vẫn được truyền đi với dụng ý nhất định.
Những câu chuyện như vậy không phải hiện tượng cá biệt. Chúng phản ánh một thực tế rằng, có những người không muốn chịu trách nhiệm về quan điểm của mình nên tìm cách “núp” sau danh nghĩa của người khác.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá, PGS, TS Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị cho rằng: “Khi một cán bộ không dám trực tiếp nói quan điểm của mình mà phải mượn danh người khác để phát ngôn, điều đó cho thấy sự thiếu tự tin vào tính đúng đắn của chính quan điểm ấy. Nguy hiểm hơn, đó là biểu hiện của việc né tránh trách nhiệm cá nhân”.
Từ thiếu trung thực đến mất đoàn kết nội bộ
Có ý kiến cho rằng đây chỉ là một thói quen giao tiếp hoặc cách nói chuyện cho “dễ nghe”. Thực chất, hiện tượng này không đơn giản như vậy. Điều đáng chú ý là người mượn lời người khác thường không muốn đứng tên cho nhận xét của mình. Họ muốn người nghe tin vào nội dung được truyền đạt nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đó. Nếu sự việc bị phát hiện, họ dễ dàng thoái thác bằng những câu như: “Tôi chỉ nghe người ta nói vậy”, “Tôi chỉ truyền đạt lại”, hoặc “Tôi tưởng là đúng”.
Trung tá, TS Dương Thế Tùng, Chủ nhiệm Bộ môn Pháp luật, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị nhận định: “Bản chất của hiện tượng này là sự kết hợp giữa thiếu trung thực và né tránh trách nhiệm. Người nói vừa muốn tác động đến nhận thức của người khác, vừa muốn giữ cho mình một đường lùi an toàn”.
Trong nhiều trường hợp, việc mượn danh người khác để phát ngôn còn trở thành công cụ gây chia rẽ nội bộ. Một lời nói không có thật nhưng được gán cho đồng nghiệp có thể làm xuất hiện tâm lý nghi kỵ. Một nhận xét bị thêm bớt, bóp méo có thể khiến mối quan hệ giữa cán bộ với cán bộ trở nên căng thẳng. Một thông tin chưa được kiểm chứng nhưng được truyền đi dưới danh nghĩa “ý kiến tập thể” có thể tạo ra những đánh giá sai lệch về một cá nhân hoặc một tổ chức.
Thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn nội bộ bắt đầu từ những câu chuyện tưởng như rất nhỏ. Ban đầu chỉ là một lời truyền miệng. Sau đó là sự hiểu lầm. Tiếp đến là mất lòng tin. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, những hạt mầm nghi kỵ ấy có thể làm suy giảm sự đoàn kết-yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Bởi vậy, bất kỳ hành vi nào làm suy giảm niềm tin giữa cán bộ với cán bộ, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cá nhân với tập thể đều cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Xây dựng văn hóa nói thật, nói thẳng
Đại tá, TS Đỗ Đức Giang, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Chính trị cho rằng: “Người cán bộ có bản lĩnh là người dám công khai bảo vệ cái đúng bằng tên tuổi và trách nhiệm của mình. Khi không còn dám nói bằng chính tiếng nói của mình mà phải “núp” sau lời người khác, đó là biểu hiện của sự suy giảm dũng khí chính trị”.
 |
| Ảnh minh họa: dantri.com.vn |
Nguy hiểm hơn, trong môi trường công tác, hiện tượng này có thể tạo ra thói quen ứng xử lệch chuẩn. Người ta dần quen với việc không nói thẳng, không nói thật, không chịu trách nhiệm. Từ đó hình thành môi trường mà thông tin một chiều, tin đồn và những lời truyền miệng không kiểm chứng có cơ hội tồn tại. Nếu kéo dài, điều đó sẽ làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng, làm suy yếu tinh thần tự phê bình và phê bình, làm cho các mối quan hệ công tác thiếu sự chân thành và minh bạch. Đó chính là “mảnh đất” để chủ nghĩa cá nhân, tâm lý cơ hội và lối ứng xử thiếu trách nhiệm phát triển.
Để ngăn chặn hiện tượng này, trước hết cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về trách nhiệm đối với từng lời nói của mình. Mọi ý kiến góp ý đều cần được thực hiện công khai, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Nếu thấy đồng chí mình có hạn chế, cần trao đổi trực tiếp hoặc phản ánh thông qua tổ chức, không nên sử dụng những “nguồn tin vô danh” để tác động gián tiếp.
Theo Đại tá, TS Đỗ Văn Lừng, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Lục quân 1, điều quan trọng nhất là xây dựng môi trường mà ở đó cán bộ không sợ nói thật. “Khi tổ chức khuyến khích sự thẳng thắn, bảo vệ người nói đúng và đề cao văn hóa đối thoại, những biểu hiện như mượn danh, mượn lời người khác để phát ngôn sẽ dần bị thu hẹp”, Đại tá, TS Đỗ Văn Lừng khẳng định.
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện những biểu hiện tung tin một chiều, truyền đạt thông tin sai sự thật hoặc gây chia rẽ nội bộ. Trong sinh hoạt đảng và sinh hoạt cơ quan, cần đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; khuyến khích cán bộ góp ý trực tiếp, nói rõ quan điểm của mình, tránh tình trạng “nói sau lưng”, “nói qua người khác”, “mượn miệng người khác” để nói điều mình muốn nói.
Đặc biệt, người đứng đầu phải là tấm gương về sự trung thực và trách nhiệm trong phát ngôn. Khi lãnh đạo nói thẳng, làm thật, dám chịu trách nhiệm thì cấp dưới sẽ học theo. Ngược lại, nếu người đứng đầu chấp nhận hoặc dung túng cho những thông tin truyền miệng thiếu kiểm chứng thì rất khó xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.
Một tổ chức vững mạnh là tổ chức mà mỗi cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, dám bày tỏ quan điểm của mình, dám chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm, tôn trọng sự thật, không núp bóng hay mượn lời người khác để truyền đạt quan điểm cá nhân. Khi mỗi người đều thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm trong phát ngôn, một môi trường dân chủ, kỷ cương và minh bạch sẽ được hình thành và phát triển. Chỉ trên nền tảng của văn hóa ứng xử ấy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới thực sự đi vào chiều sâu, góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và củng cố niềm tin trong xã hội.