Kết nối càng nhiều, khoảng cách càng xa?

Hiện nay, có không ít nền tảng kết nối con người với nhau như Facebook, Zalo, Instagram, TikTok,… nhưng cũng chính những nền tảng này lại tạo nên ảo tưởng về sự gắn kết và thổi phồng lên nỗi cô đơn trong lòng thế hệ trẻ. Tuy nhiên chúng ta phải nhận thức rõ rằng, mạng xã hội không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cô đơn ở người trẻ. Mạng xã hội chỉ góp phần làm thay đổi cách kết nối và cách thức xây dựng mối quan hệ của giới trẻ.

Mạng xã hội tuy làm tăng sự kết nối nhưng lại không làm tăng sự gắn kết về mặt cảm xúc cho con người. Tức là, tuy người trẻ có thể có rất nhiều bạn bè trên Facebook, Instagram, TikTok nhưng nó không đem lại sự gắn kết thực chất về cảm xúc.

Nghiên cứu sinh Tâm lý học Nguyễn Diệp Hà, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chia sẻ: “Mạng xã hội có thể khiến người trẻ cảm thấy cô đơn hơn vì nó tạo ra cảm giác được kết nối, nhưng sự kết nối đó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc được thấu hiểu và hỗ trợ thực sự. Chúng ta có thể mở rộng mạng lưới quan hệ, có rất nhiều người để tương tác, nhưng lại thiếu sự gắn kết sâu sắc. Chẳng hạn, có những học sinh không được bạn bè trong lớp chấp nhận hoặc bị cô lập, nhưng lại tìm được những người bạn trên mạng. Các bạn có thể trò chuyện, chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ về mặt cảm xúc từ những người bạn này, qua đó cảm thấy thân thuộc và bớt cô đơn hơn. Tuy nhiên, những mối quan hệ trên mạng thường khó có thể thay thế hoàn toàn sự hỗ trợ và gắn kết trong đời sống thực. Vì vậy, dù có nhiều tương tác và cảm giác được kết nối, song người trẻ vẫn có thể cảm thấy thiếu một sự đồng hành thực sự trong cuộc sống”.

Nghiên cứu sinh Tâm lý học Nguyễn Diệp Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Bên cạnh đó, mạng xã hội đã tạo điều kiện cho sự so sánh xã hội diễn ra gần như liên tục. Trước đây, chúng ta thường phải gặp gỡ và hiểu về cuộc sống của một người mới có cơ sở để so sánh. Nhưng trên mạng xã hội, việc này diễn ra thường xuyên và dễ dàng hơn khi mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy thành tích, ngoại hình hay cuộc sống của người khác. Từ đó, nhiều người dễ cảm thấy tự ti, thu mình và trở nên cô đơn hơn.

Bạn Bùi Linh Chi (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thường xuyên rơi vào trạng thái áp lực đồng trang lứa khi bạn bè liên tục đăng tải những thành tựu trong công việc, người thì lập gia đình, người thì đi du lịch sang chảnh, người thì khởi nghiệp thành công. Còn mình thì vẫn mãi chưa tìm được công việc ổn định. Điều này khiến mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi mãi không theo kịp mọi người”.

Và mạng xã hội đôi khi còn tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến sự cô đơn trở nên nghiêm trọng hơn. Khi cảm thấy cô đơn ở trường học, trong gia đình hoặc trong các mối quan hệ, nhiều bạn tìm đến mạng xã hội để kết nối và bù đắp khoảng trống về cảm xúc. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội nhiều hơn lại khiến các bạn dễ so sánh bản thân, tham gia vào những mối quan hệ không đủ chất lượng và lại càng cảm thấy thiếu kết nối. Từ đó, các bạn có xu hướng thu mình hơn, ngày càng khó chia sẻ cảm xúc và sự cô đơn lại tiếp tục kéo dài.

Đặc biệt, một số bạn tìm kiếm các mối quan hệ tình cảm trên mạng nhưng lại gặp phải những trải nghiệm tiêu cực như bị lừa dối hoặc gặp những mối quan hệ không lành mạnh. Những trải nghiệm này có thể khiến các bạn thất vọng, mất niềm tin và càng cảm thấy cô đơn hơn.

Áp lực trưởng thành và nỗi sợ bị tổn thương khiến người trẻ thu mình

 Vậy tại sao thế hệ trẻ ngày nay lại khó chia sẻ cảm xúc? Trước hết, giao tiếp qua mạng xã hội đang dần trở thành thói quen trong đời sống của các bạn trẻ. Việc nhắn tin, trao đổi qua màn hình tạo thuận lợi cho sự kết nối, nhưng đồng thời làm giảm những tương tác trực tiếp ngoài đời thật - nơi con người dễ bộc lộ cảm xúc và thể hiện bản thân một cách chân thật hơn.

Bạn Bùi Linh Chi chia sẻ về sự cô đơn của giới trẻ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiện nay, các bạn trẻ thường xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh chỉn chu nhất có thể, trang cá nhân thường được chỉnh sửa để trở nên tích cực và hấp dẫn hơn. Điều này khiến một số người dần trở nên e ngại việc bộc lộ những “cảm xúc thật” như buồn bã, tức giận hay tổn thương, từ đó làm giảm mức độ chân thực trong giao tiếp và chia sẻ.

Theo Nghiên cứu sinh Tâm lý học Nguyễn Diệp Hà, sự thu mình của giới trẻ trong đời thực không chỉ nằm ở kỹ năng giao tiếp mà còn liên quan đến những trải nghiệm tâm lý trong quá khứ. Nếu từng bị coi thường, phán xét, cô lập, bắt nạt, miệt thị hoặc không nhận được sự hỗ trợ về cảm xúc, người trẻ có thể hình thành tâm lý né tránh xã hội và lo sợ khi xây dựng các mối quan hệ mới. Từ đó, họ trở nên dè chừng, khó mở lòng và khó chia sẻ bản thân với người khác.

Cũng có thể thấy rằng đặc tính tâm lý của genz (viết tắt của generation z, thuật ngữ chỉ nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2012) là tôn trọng cảm xúc cá nhân và sống hướng đến bản thân nhiều hơn. Vì vậy, để xây dựng một mối quan hệ đủ thân thiết, chúng ta cần trải qua cả những giai đoạn khó khăn do mâu thuẫn xuất hiện. Chính quá trình cùng nhau giải quyết mâu thuẫn giúp hai bên hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Tuy nhiên, một số người trẻ có xu hướng dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì ngồi lại, bình tĩnh trao đổi và tìm cách giải quyết, họ có thể lựa chọn rời bỏ vì cho rằng còn nhiều mối quan hệ khác và không cần đầu tư quá nhiều năng lượng cảm xúc. Điều này khiến mối quan hệ chưa kịp phát triển đến mức đủ sâu sắc đã phải dừng lại.

Một yếu tố tâm lý khác ảnh hưởng đến khả năng xây dựng các mối quan hệ là trải nghiệm gắn bó từ thời thơ ấu. Theo Lý thuyết gắn bó (Attachment Theory) do nhà tâm lý học John Bowlby phát triển, mối quan hệ giữa trẻ em với người chăm sóc chính có thể ảnh hưởng đến cách trẻ xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành.

Nếu một đứa trẻ không nhận được sự quan tâm, yêu thương và cảm giác an toàn từ người chăm sóc, trẻ có thể hình thành kiểu gắn bó không an toàn. Chẳng hạn, người chăm sóc chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhưng thường xuyên bỏ mặc, mắng mỏ hoặc đánh trẻ khi trẻ thể hiện cảm xúc. Những trải nghiệm này có thể khiến trẻ khi lớn lên trở nên lo âu hoặc né tránh trong các mối quan hệ, khó tin tưởng người khác và khó bộc lộ cảm xúc, nhu cầu của bản thân.

Và chính sự thu mình ấy là tiền đề để nỗi cô đơn ngày một lớn và gặm nhấm tâm hồn vốn đang phải chịu quá nhiều áp lực của thế hệ trẻ. Đó là áp lực phải trưởng thành, phải mạnh mẽ, phải thành công, phải là chỗ dựa cho gia đình,…

Trong một thế giới mà ai cũng đang vội vã tiến về phía trước, khi mọi mối quan hệ được đo lường bằng số lượng nhiều hơn là chất lượng, việc người trẻ tìm kiếm được cho mình một nơi được “thuộc về”, để giải tỏa nỗi cô đơn đang là một bài toán nan giải.