Hàng điệp dẫn lối vào trường đứng đó lặng lẽ mơ màng. Đã bao mùa hoa tôi không trở lại nơi này, bước chân bỗng ngập ngừng xa lạ, nhớ đến những mùa hạ vội vàng, giục giã. Đó là những ngày thao thức mùa thi. Chiếc xe đạp quay những vòng tròn thật nhanh trên con đường đến trường trải điệp vàng rơi. Thế mà sao nay trở lại, tôi bỗng thấy lòng chênh vênh, chẳng ồn ào, vội vã. Sân trường kia trống quá! Những cánh điệp rơi nghiêng trong gió chẳng để ý đến đôi mắt cậu cựu học trò nhìn theo. Ai bảo điệp vô tình. Hoa thì vẫn vậy, ánh vàng rực rỡ. Đôi mắt ngước lên như mặt hồ ăm ắp nước chan chứa sắc vàng. Điệp ở trên cao lao xao tâm tình.

leftcenterrightdel
Vào hè, điệp vàng bung nở trong các ngôi trường THPT Hai Bà Trưng và Quốc học Huế. Dưới những tán cây điệp vàng cũng là nơi chứng kiến bao kỷ niệm của tuổi học trò. Ảnh: Báo Thanh niên 

Nhớ ngày đến trường, chúng tôi hẹn sau buổi học nhặt cánh hoa rơi xếp hình rồi đứng vào chụp ảnh. Hoa trở thành khung hình gói trọn tuổi học trò. Cô bạn ngồi cùng bàn cứ vân vi mãi trong lòng điều không nói ra. Thì ra ai cũng sợ phải chia xa. Kết thúc học phổ thông mỗi người sẽ tỏa đi một ngả. Sự xa cách như tấm khăn sẽ xóa nhòa đi những vết phấn trên bảng. Khi đó liệu ai còn nhớ đến nhau? Những điều trong sổ lưu bút rồi cũng vào dĩ vãng, thoáng qua như cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi nhường chỗ cho những gì mới mẻ ở phía trước. “Cậu vẫn quyết định thi vào trường sĩ quan?”-Cô bạn thủ thỉ. Ngập ngừng hồi lâu tôi đáp lại: “Ừ! Nếu thi đỗ tớ sẽ phải đi xa và rất lâu mới gặp lại”. Khi ấy tôi không dám nhìn vào mắt bạn, đôi mắt như vệt sáng mang theo nắng mặt trời, mang sắc vàng điệp rơi, mang cả nỗi nhớ khoác lên vai hai đứa.

Đúng như đã định, tôi vào quân ngũ. Những chặng đường hành quân biên giới miệt mài kéo tuổi xuân đi. Tôi xây dựng gia đình, lập nghiệp nơi vùng đất mới. Ngày về phép vào dịp hạ sang, tôi ngang qua con đường trở về trường cũ. Chẳng có bóng dáng học trò. Dạo bước bên hàng điệp vàng, hoa lại bay bay dệt thành ký ức. Cô bán hoa bên đường khẽ mời khi tôi đi qua. Vành nón nghiêng nghiêng, khẩu trang kín mặt. Cả hai mắt không chạm nhau. Tôi dừng lại tư lự trước những đóa hồng. “Hoa này đẹp anh mua về tặng vợ là nhất ạ!”. Cái giọng nói quen quen chập chờn trong trí nhớ như mạch nước sâu lan ra tắm mát cả trời hè. Tôi ngước nhìn đôi mắt. Phải rồi đôi mắt như vệt sáng lóe trong ký ức. Tôi bất giác gọi: “Lam Giang!”. Cái tên đẹp tựa sông nước mùa thu ngày ấy tôi đã từng thầm gọi. Người con gái ngước nhìn sau vành nón trắng. Ánh mắt chạm nhau, nhận ra ngỡ ngàng. Tôi hỏi:

- Từ ngày đó đến nay cậu thế nào rồi?

- Học xong, mình ở quê, lấy chồng, ngồi bán hoa dưới hàng điệp này. Còn cậu giờ là sĩ quan phải không? Trông rắn rỏi lắm!-Lam Giang thẹn thùng.

- Ừ! Mình ngày đêm cùng đồng đội dọc dài trên những chặng đường biên giới. Nơi ấy cũng có những hàng điệp vàng đẹp lắm. Mỗi lần ngắm hoa, mình lại nhớ trường, nhớ bè bạn, chỉ tiếc chẳng biết liên lạc với nhau bằng cách nào.

- Cậu xa quê nên không biết, trường sắp chuyển chỗ khác, hàng cây này cũng bị chặt để làm con đường mới.

 Ôi! Hàng điệp vàng với mái trường xưa sắp mất hay sao? Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy hụt hẫng như mất đi điều gì trong sâu kín. Tôi ước ao giá như lúc này có bạn bè ở bên thì hay biết mấy. Phải rồi sao không tổ chức buổi họp lớp, chụp với nhau chung một khuôn hình. Có lẽ đó là cách lưu lại hình ảnh hàng cây với mái trường xưa. Lam Giang cũng đồng tình với ý tưởng đó. Tôi khấp khởi niềm vui, rồi lên kế hoạch hẹn bạn bè cùng về thăm trường, đi dưới bóng điệp vàng ôn lại kỷ niệm xưa.

ĐĂNG KHOA