Thế nhưng, trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số hôm nay, tiếng Việt đã bị không ít bạn trẻ sử dụng méo mó, làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Không khó để nhận thấy, trên mạng xã hội, trong tin nhắn hay giao tiếp hằng ngày, nhiều bạn trẻ sử dụng ngôn ngữ méo mó, sai chính tả, pha tạp tiếng nước ngoài. Cách viết tưởng chừng vui vẻ ấy dần trở thành thói quen, thậm chí len lỏi vào môi trường học đường và công việc hằng ngày-vốn đòi hỏi văn phong, câu từ nghiêm túc. Nguy hiểm hơn, việc nhiều bạn trẻ dùng từ lệch nghĩa, lạm dụng tiếng lóng, tiếng ngoại lai đang khiến tiếng Việt dần mất đi vẻ trong sáng, tinh tế vốn có.
 |
| Minh họa: PHẠM HÀ |
Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhiều phía. Trước hết là sự tác động của công nghệ và mạng xã hội, nơi tốc độ và tính ngắn gọn khiến nhiều người trẻ xem nhẹ chuẩn mực ngôn ngữ. Bên cạnh đó là ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai, cùng tâm lý muốn thể hiện cái “mới”, cái “khác biệt” để gây chú ý của giới trẻ. Một nguyên nhân quan trọng khác là sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo vệ tiếng mẹ đẻ. Khi xem nhẹ ngôn ngữ dân tộc, người trẻ sẽ dần đánh mất khả năng tư duy mạch lạc, khả năng cảm thụ và lòng tự tôn văn hóa.
Hậu quả của việc sử dụng tiếng Việt sai lệch không chỉ là làm nghèo đi ngôn ngữ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bản sắc văn hóa dân tộc. Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu trí tuệ. Một thế hệ trẻ quen nói và viết cẩu thả, thiếu cẩn thận sẽ khó có thể suy nghĩ sâu sắc và hành động chuẩn mực. Xa hơn, sự lai tạp và làm biến tướng tiếng Việt có thể làm phai nhạt lòng tự hào, giảm sức mạnh tinh thần của cộng đồng.
Trước thực trạng trên, yêu cầu về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi bạn trẻ cần ý thức rằng, viết đúng, nói chuẩn, dùng từ hay, giàu cảm xúc là cách thể hiện bản lĩnh văn hóa và nhân cách của mình. Từ việc viết một dòng trạng thái đúng chính tả đến việc sáng tạo nội dung tích cực trên mạng xã hội, tất cả đều là hành động cụ thể để góp phần bảo vệ tiếng Việt.
Cùng với đó, gia đình, nhà trường và tổ chức Đoàn, hội các cấp cần chung tay xây dựng môi trường ngôn ngữ lành mạnh. Việc đẩy mạnh các phong trào nói và viết tiếng Việt đúng, hay, đẹp; tổ chức các cuộc thi viết, hùng biện, diễn đàn văn hóa, ngày hội đọc sách... sẽ giúp khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về tiếng mẹ đẻ trong thế hệ trẻ. Báo chí, xuất bản, văn học-nghệ thuật cũng cần phổ biến, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những tác phẩm giàu giá trị ngôn ngữ, để tiếng Việt luôn được gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa.
Mỗi người trẻ hãy tự hào và có trách nhiệm với tiếng nói dân tộc mình; hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và sáng tạo trên nền tảng tôn trọng, kế thừa giá trị truyền thống để tiếng Việt ngày càng đẹp, phong phú hơn. Đó chính là cách để giữ hồn dân tộc trong thời kỳ hội nhập.