QĐND - Năm nào cũng vậy, khi hạ bắt đầu cháy, thì cũng là lúc những cây điệp vàng khoe mình dưới sắc nắng. Hoa điệp không mặn mà như hoa hồng, không rực lửa như hoa phượng, càng không nồng nàn như hoa sữa, nhưng điệp vàng mang nét dịu dàng, thanh tao, thùy mị như thiếu nữ thôn quê. Ngày ấy, vào năm cuối tuổi học trò, trên con đường nhỏ đầu làng, tôi và em dạo bước dưới những tán điệp vàng ngập tràn lối nhỏ. Đâu đó, những con gió ùa mình vào kẽ lá, làm cho những cánh điệp vàng mỏng manh, nhẹ rơi, nhẹ rơi... Ngắm em trong mái tóc lác đác điểm tô vài cánh điệp vàng, khiến trái tim tôi xao xuyến, rạo rực. Tôi đánh bạo ném cái nhìn vụng trộm sang phía "đối phương", để đêm về cứ hoài thao thức. Và tôi biết mình đã trộm nhớ, thầm thương...
Thời gian trôi, có lần tôi trải lòng với mẹ về nỗi niềm của cậu con trai mới lớn. Mẹ ân cần sẻ chia và khuyên tôi phải biết yêu thương, trân trọng sắc điệp vàng... Và rồi, tôi bỗng nhận ra trong mắt mẹ những nỗi niềm trăn trở của một thời xa lắc. Tôi lặng đến bên mẹ, úp đầu vào khuôn ngực ấm áp, để nghe mẹ thủ thỉ về những kỷ niệm êm đềm của mẹ với bố. Ngày ấy, mẹ là một thiếu nữ thôn quê có vẻ đẹp mặn mà. Mẹ lãng mạn và yêu nét dịu dàng của hoa điệp. Lúc ấy, dù có rất nhiều chàng trai đến bên, nhưng mẹ đã chọn bố... Chiến tranh xảy ra, mẹ tiễn bố lên đường nhập ngũ. Ngày chia tay, dưới gốc điệp đầu ngõ, hai người nắm chặt tay nhau mặc cho sắc vàng hoa điệp vương đầy mái tóc. Đó là những giây phút mẹ cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc của cuộc đời... Tuy nhiên, cũng từ đó, đã bao mùa điệp vàng đi qua, nhưng bố vẫn không về, để mẹ một mình vò võ đợi trông.
Mẹ bảo với tôi, sắc điệp vàng với người ta là màu của đài các, màu dành cho người sang trọng, quý phái; còn với mẹ, màu vàng sắc điệp là màu giúp mẹ tự tin, đứng vững trước mọi sóng gió, một mình nuôi dạy chúng tôi khôn lớn thành người... Cũng bởi thế mà tôi yêu da diết cái màu vàng tràn ngập kỷ niệm ấy. Với tôi: Màu vàng là màu yêu thương của dáng mẹ tảo tần - màu đằm thắm, dịu ngọt của người con gái tôi yêu. Chính vì vậy, mỗi khi nhớ về mẹ, về em, tôi lại thêm nâng niu sắc điệp vàng. Đâu đó trong hành trang của tôi là những cánh hoa điệp được ép cẩn thận cùng trang nhật ký, là tấm ảnh cũ kỹ về con đường kỷ niệm ngập tràn sắc vàng rơi... Tôi trân trọng và gói ghém sắc màu kỷ niệm ấy. Bởi tôi luôn tin rằng, chính sắc vàng hoa điệp sẽ "tiếp sức" cho tôi vững bước trên con đường binh nghiệp.
SẦM THẠCH