QĐND - Ngày mai anh sẽ phải chia tay nàng, chia tay mùa thu Hà Nội để trở về đơn vị là đồn biên phòng trên miền biên viễn. Chiều thu, Hà Nội đẹp đến nao lòng. Nàng hẹn anh ở quán cà phê nằm bên ven hồ. Nàng bảo, đó là nơi mà nàng vẫn quen ngồi một mình thả hồn thư thái sau những ngày bên những đàn trẻ hiếu động ở ngôi trường tiểu học của nàng. Chỗ này lần đầu nàng “ưu tiên” mời anh đến, vì anh là người mới quen nhưng “đặc biệt”. Anh đến thì nàng đã ngồi đó đợi anh từ bao giờ. Nàng chỉ anh ngồi vào chỗ ban công, có chiếc lan can được thiết kế làm chiếc bàn, ngồi đấy có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh mặt hồ với những tán liễu rủ xuống đẹp như bức tranh của một họa sĩ tài danh.
- Cây hoa điệp vàng kia anh! Nàng chỉ.
Thật ra nó rất gần, cảm giác như với được, nhưng ban đầu thường tầm mắt anh hay phóng ra xa trước, nên cây hoa điệp vàng bây giờ nàng chỉ, anh mới để ý. Những cánh hoa vàng bùng nở chen với lá trên những cành gầy guộc, khẳng khiu. Cây điệp này có lẽ hơn tuổi nàng, hơn cả tuổi anh, tán cây đã vươn cao từng kia rồi. Anh nghĩ, không biết đã bao mùa hoa điệp nở rồi lại tàn, mà sao giờ anh mới được ngắm hoa cùng nàng ở đây? Có lần anh đã đọc cuốn sách có một truyện ngắn mang tên “Mùa bông điệp”. Tác giả nói đến cây hoa điệp thì chú dẫn là ngoài miền Bắc gọi tên cây hoa phượng. Bây giờ ngắm cây hoa này, anh nghĩ chắc cũng là loài hoa phượng hoặc họ hàng nhà phượng thôi. Anh không mấy thích hoa phượng, bởi mỗi lần mùa hoa phượng nở đỏ, anh lại nôn nao nhớ thuở học trò, và man mác buồn, với anh, cứ y như hoa làm cho bạn bè phải chia ly nhau vậy.
 |
Hoa điệp vàng. Ảnh minh họa/internet. |
Nhưng hôm nay, được ngồi đây bên nàng, ngắm hoa điệp vàng, anh bỗng thay đổi, hoa thật đẹp, đẹp như nụ cười của nàng vậy. Nụ cười nàng đượm buồn. Ánh mắt nàng cũng vậy, lúc nàng tươi nhất vẫn phảng phất buồn. Nhưng có lẽ vì thế mà nó đẹp, nó vương mãi trong nỗi nhớ của anh… Bây giờ nàng thật gần. Nàng thầm thì kể chuyện, mắt nàng nhìn hắn đăm đắm, rồi nhìn hoa điệp, nhìn mặt hồ. Bàn tay anh thừa thãi, lúc nhấc cốc cà phê và uống, uống như để khỏa lấp cơn khát, chứ không phải là thưởng thức thứ nước uống mà vốn dĩ không phải là món ưa thích của anh. Nàng vẫn nói, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của thiếu nữ Hà thành. Anh vẫn uống cà phê như uống từng lời của nàng. Tóc nàng, mùi hương con gái của nàng ngào ngạt bên anh, có lẽ đã làm khỏa lấp cái mùi hoa điệp quyến rũ kia chăng mà anh không cảm giác có mùi hoa? Đôi bàn tay xinh của nàng có lúc thật gần, chỉ cần anh đưa tay ra là chạm phải, thế mà anh vẫn không thể nào làm nổi cái việc tưởng như là quá đơn giản ấy. “Anh là một người lính biên phòng. Em là cô giáo trẻ. Em là người… gần gũi của anh mà” - Ít nhất một lần nàng đã nói với anh như thế, đúng ra là nàng nói khi đàm thoại với anh qua tin nhắn. Nhưng bây giờ, đôi bàn tay kia, gần lắm, sao anh không thể cầm nó, nâng niu nó mà bảo rằng: “Anh… yêu em!”. Những cánh hoa điệp vàng vẫn đung đưa trong gió thu dịu nhẹ. Hoa như mỉm cười với anh, khích lệ anh hãy dũng cảm lên khi ở bên nàng… Anh không biết anh đã yêu nàng từ bao giờ. Chỉ biết là từ khi tiếp xúc với nàng, nỗi nhớ nàng ngày một sâu nặng thêm. Nàng cũng vậy, nàng bảo rằng thời sinh viên nàng đã thầm mong được làm bạn với một người lính. Rồi bất ngờ gặp anh trong lần cùng vào chợ hoa cuối thu năm ngoái. Nàng mua hoa tặng cô giáo cũ. Anh cũng vậy. Nàng chọn giúp anh và cả hai cùng mua bó hoa giống y chang nhau. Rồi xin số điện thoại. Rồi nhắn tin, trò chuyện. Những câu chuyện của nàng và anh cứ dài mãi... Chưa khi nào trong đời anh sống lạ như bây giờ. Trái tim người lính biên phòng tưởng “ngủ yên”, giờ bỗng bừng cháy lên mãnh liệt. Một năm đã qua, đợt về phép lần này với anh sao quá ngắn… Anh chợt đưa bàn tay rắn chắc kéo nàng nép vào khuôn ngực vạm vỡ của mình… Cây hoa điệp vàng kia sẽ là một chứng nhân cho tình yêu của anh dành cho nàng…
Trời dần buông. Hoàng hôn như bức màn màu lam kéo dần xuống mặt hồ. Thành phố đã lên đèn. Những cánh hoa điệp vàng giờ lấp lánh màu nhũ vàng tuyệt đẹp, lung linh khêu gợi. Nàng sắp phải rời anh. Ngày mai anh lại lên với miền biên viễn xa xôi rừng sâu núi thẳm. Còn nàng vẫn ở nơi phồn hoa đô hội sầm uất này. Hai người như trở về hai thái cực, dù nàng vẫn nhắc đi nhắc lại lời thề hẹn: “Anh đi… chân cứng đá mềm… Em sẽ đợi…”. Ánh mắt nàng lại nhìn anh đắm đuối. Anh nhìn hoa, nhìn nàng, rồi lại quay ra mặt hồ. Đôi bàn tay thừa thãi của anh vẫn không theo sự chỉ dẫn của hoa. Đôi môi anh cũng không cất lên được lời ngọt ngào như bông điệp nở đẹp nhường kia…
Rời nàng, anh cố tránh không giẫm phải bông điệp vàng vừa rơi nghiêng xuống gốc…
Tản văn của Nguyễn Hoàng Sáu