Phóng viên (PV): Trong hơn 20 năm đầu thế kỷ 21, hoạt động dịch tác phẩm Lê Quý Đôn diễn ra như thế nào, thưa ông?

PGS, TS Nguyễn Thanh Tùng: Hoạt động dịch tác phẩm của ông (một cách hoàn chỉnh) khởi đầu vào thập niên 1960 và sôi động vào thập niên 1970 với nhiều công trình như: “Kiến văn tiểu lục”, “Phủ biên tạp lục”, “Đại Việt thông sử”, “Vân đài loại ngữ”, “Bắc sứ thông lục” (cuốn này được dịch nhưng khi đó chưa xuất bản)... Sau đó, hoạt động này có vẻ chững lại một chút ở thập niên 1980, nhưng bắt đầu khởi sắc trở lại ở thập niên 1990 với “Thư kinh diễn nghĩa”, “Thái Ất dị giản lục”, “Quần thư khảo biện”. Khoảng 10 năm gần đây, tôi thấy hoạt động này khởi sắc trở lại với nhiều công trình lớn được dịch và công bố như: “Toàn Việt thi lục” (công bố được một phần), “Bắc sứ thông lục”, “Quế Đường thi tập”. Hy vọng rằng, với việc Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh lần này, một số tác phẩm, công trình khác của Lê Quý Đôn (“Thánh mô hiền phạm lục”, “Tứ thư ước giải”, “Âm chất văn chú”...) được tiếp tục dịch, tiến tới một bộ “Lê Quý Đôn toàn tập” mà trước đây chỉ mới thực hiện được một phần.

PGS, TS Nguyễn Thanh Tùng. 

PV: Nghiên cứu về Lê Quý Đôn đã có những bước khởi sắc đáng chú ý, thưa ông?

PGS, TS Nguyễn Thanh Tùng: Để nói tường tận về quá trình nghiên cứu Lê Quý Đôn cũng như những xu hướng, thay đổi thì cần cả một bài tổng quan. Ở đây, tôi chỉ nêu một số điểm khởi sắc mà tôi cảm nhận được: Một là, tác phẩm của Lê Quý Đôn được khảo cứu kỹ lưỡng, toàn diện hơn về mặt văn bản học, qua đó xác định được đâu là sản phẩm, là tư tưởng của ông, đâu là phần thêm thắt, tam sao thất bản của người đời sau (những thành tựu về văn bản học, dịch thuật). Hai là, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn được nghiên cứu toàn diện hơn, nhiều mặt, từ nhiều góc độ mang tính liên ngành (văn học, ngôn ngữ, lịch sử, chính trị học, địa lý, triết học, văn hóa học, kinh tế học...). Ba là, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn được nghiên cứu trong bối cảnh rộng lớn hơn ở tầm khu vực (Đông Á, Đông Nam Á...) và thế giới với sự quan tâm không chỉ của học giới Việt Nam mà còn của học giới quốc tế. Bốn là, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn không chỉ được tiếp cận như là di sản của quá khứ để kế thừa, tự hào (bản thân điều này cũng đã tốt rồi) mà còn được nhìn nhận như là di sản “năng sản” có khả năng trở thành nguồn lực kiến tạo, phát triển hiện tại và tương lai cần được phát huy.

PV: Theo ông, đóng góp của Lê Quý Đôn trên bình diện quốc tế hiện nay được nhìn nhận ra sao?

PGS, TS Nguyễn Thanh Tùng: Bản thân cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn có những hoạt động và thành tựu ở bình diện quốc tế, chí ít là trong khu vực (Đông Nam Á, Đông Á). Hoạt động chính trị (với tư cách một đại thần) và đặc biệt là bang giao (với tư cách sứ thần) với các nước láng giềng, các nước trong khu vực (đặc biệt là Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản) có đóng góp nhất định vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Hoạt động trước thuật (với tư cách một nhà bác học) của Lê Quý Đôn mang tầm quốc tế sâu sắc ở cả hai chiều khi ông không chỉ tiếp nhận một số nguồn tri thức văn hóa phổ biến đương thời-một điều thường thấy ở nhiều nhà Nho-mà còn tiếp nhận những nguồn tri thức khổng lồ, thâm sâu (trong đó bao gồm cả một số tri thức mới mẻ đến từ phương Tây). Không những thế, ông còn tích cực tham gia các cuộc trao đổi, tranh luận học thuật (về thư tịch, triết học, lịch sử, văn học, văn hóa...), từ đó có tiếng nói và những đóng góp nhất định vào sự giao lưu, truyền bá và nhất là tăng trưởng tri thức của nhân loại đương thời. Ngoài ra, đóng góp này còn tùy sự nhìn nhận của quốc tế đối với ông và điều này có thể được thúc đẩy một phần từ nỗ lực “quốc tế hóa” tên tuổi và sự nghiệp của ông.

Cô, trò Trường THCS Hồng An, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên) tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ảnh: Nguyễn Công Hải 

PV: Ông đánh giá thế nào về hướng mở trong tiếp nhận và nghiên cứu Lê Quý Đôn nhân năm UNESCO vinh danh nhà bác học này?

PGS, TS Nguyễn Thanh Tùng: Những điểm khởi sắc về nghiên cứu Lê Quý Đôn mà tôi đề cập ở trên cũng chính là hướng mở trong nghiên cứu và tiếp nhận Lê Quý Đôn nhân năm UNESCO vinh danh ông, bởi vì những điểm đó vẫn chưa hoàn kết, vẫn đang tiếp tục mời gọi sự đóng góp của học giới và công chúng. Ngoài ra, cần tích cực hơn nữa trong việc dịch thuật, công bố và quảng bá tác phẩm (cũng như tiểu sử, sự nghiệp) của ông ra công chúng trong và ngoài nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!