Mấy hôm trước, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về quê thăm gia đình, tôi ghé nhà anh bạn. Chúng tôi cùng lớn lên ở một vùng quê miền núi. Tôi đến hai lần vẫn không gặp, các con của anh bảo:

- Bố cháu đi làm rồi, mời chú ngồi uống nước!

Tôi thắc mắc:

- Ngày nghỉ, bố các cháu vẫn đi làm sao?

Người con cả của anh bạn nói:

- Nếu chú muốn gặp bố cháu thì khoảng 9 giờ tối hãy quay lại, còn không thì chú lên xã sẽ gặp! 

Ảnh minh họa: baolaocai.vn 

Tôi lên trụ sở đảng ủy xã thì được biết bạn vừa xuống cơ sở.

Gọi điện hỏi, bạn nói bà con ở xóm Mới đang mở rộng đường liên thôn, bạn xuống cùng mọi người để hỗ trợ.

Tò mò, tôi chạy xe gần 10km đến nơi. Không khí lao động rất khẩn trương. Thấy tôi đến, bạn cười rồi nói:

- Bà con còn khó khăn, nhiều người chưa quen cách làm. Mình biết chút gì thì giúp chút đó để công việc nhanh hơn.

Tôi hỏi:

- Việc này đâu phải nhiệm vụ của cậu?

Bạn trả lời rất tự nhiên:

- Mình là cán bộ. Mình giúp được bà con việc gì thì giúp. Mình không giúp được bà con là mình còn nợ dân.

Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Lâu nay, chúng ta thường nói đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân. Nhưng trách nhiệm ấy không phải lúc nào cũng thể hiện bằng những việc lớn lao. Đôi khi chỉ là có mặt khi dân cần, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cùng người dân tháo gỡ một khó khăn trong công việc hằng ngày.

Ở cơ sở, người dân không đòi hỏi cán bộ phải nói những điều to tát. Điều họ mong muốn là khi có việc thì cán bộ đến với dân, cùng bàn cách làm, cùng chia sẻ khó khăn và cùng tìm cách giải quyết. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên niềm tin rất lớn.

Tôi nghĩ, điều đáng quý ở người bạn của mình không phải vì anh xuống làm đường với bà con, mà ở cách anh nhìn nhận trách nhiệm của người cán bộ. Anh không coi việc giúp dân là làm thêm hay làm thay, càng không nghĩ đó là việc để được ghi nhận. Với anh, giúp được dân là trách nhiệm, còn nếu chưa giúp được thì thấy mình vẫn còn "nợ".

"Nợ dân" ở đây không phải là món nợ vật chất, mà là món nợ của trách nhiệm. Tôi tin rằng, ở nhiều địa phương vẫn còn rất nhiều cán bộ cơ sở như người bạn của tôi.