Đưa nghệ thuật truyền thống chạm tới công chúng đương đại

Lấy chủ đề “Nét duyên chèo Hà thành”, trên sân khấu rạp Đại Nam tối 24-7, những trích đoạn kinh điển của chèo như: “Thị Mầu lên chùa”, “Súy Vân giả dại”, “Lưu Bình-Dương Lễ”, “Phù thủy sợ ma”... với những nét diễn, ý nghĩa của các làn điệu, đạo cụ kết hợp cùng các thủ pháp dàn dựng sân khấu, biên đạo mới được kết nối xuyên suốt cứ thế cuốn hút người xem. Cho đến màn hát múa kết thúc ở phút thứ 60, khán giả dường như vẫn còn thòm thèm, nấn ná chưa muốn ra về.

Tiết mục biểu diễn trong Chương trình “Nét duyên chèo Hà thành” của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội. 

Mặc dù không một lời thuyết minh nào được nói ra (có phụ đề song ngữ dành cho những ai thích đọc) nhưng nhiều khán giả xuýt xoa khi xem những gì thuộc về tinh túy của chèo, chẳng hạn cách sử dụng chiếc quạt được tổng hợp và chắt lọc trong vài phút biểu diễn; cảnh Lưu Bình tái ngộ Dương Lễ được các nghệ sĩ trẻ tài năng và tâm huyết trình diễn hết sức trau chuốt... Để một di sản nghệ thuật truyền thống ra đời từ hàng trăm năm qua có thể chạm tới cảm xúc của công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Nguyễn Tiến Dũng, các biên đạo múa đã tạo nên một sân khấu hòa quyện giữa yếu tố bi-hài, trữ tình-sôi động, tiết tấu gọn gàng, vừa vặn nhưng đầy dồn nén. Bên cạnh đó vẫn có những thứ hoàn toàn mới cho những người mộ điệu chèo khám phá, chẳng hạn như màn Thị Mầu-anh Nô hay cảnh thầy phù thủy bị ruồi bâu được sáng tạo hóm hỉnh trên nền tảng tích cổ, thể hiện tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, tôn trọng bản quyền và khát khao cống hiến. Đây đều là những sáng tạo “độc quyền” của anh em nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội trên cơ sở thừa kế của các thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Chia sẻ về tư duy làm nghệ thuật truyền thống phục vụ khán giả hiện nay, đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Việc chuẩn bị khán giả cho nghệ thuật truyền thống không thể là câu chuyện ngắn hạn, mà cần tầm nhìn 5-10 năm, thậm chí 20 năm. Nếu không chủ động từ bây giờ, nguy cơ đứt gãy công chúng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều cốt lõi không phải là giữ chèo trong trạng thái bảo tồn tĩnh, mà phải đặt chèo trong mối quan hệ đối thoại với đời sống đương đại. Khi truyền thống và hiện đại cùng song hành, nghệ thuật mới có thể tồn tại bền vững. Nghệ thuật chèo không thể đứng ngoài nhịp sống hôm nay mà phải đối thoại, thích ứng, nhưng vẫn giữ được bản sắc. Đó là con đường để nghệ thuật truyền thống không bị lãng quên”.

Cú hích cho công nghiệp văn hóa Thủ đô

Có thể thấy, “Nét duyên chèo Hà thành” không chỉ là một thử nghiệm dàn dựng mà còn gợi mở hướng đi cho việc phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh mới: Lấy bản sắc làm gốc, lấy sáng tạo làm động lực và lấy công chúng làm trung tâm.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình nghệ thuật này, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, việc ra mắt “Nét duyên chèo Hà thành” và chuỗi chương trình nghệ thuật nhằm từng bước đưa các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với khán giả, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và TP Hà Nội về phát triển văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Thành phố định hướng xây dựng các chương trình biểu diễn định kỳ, tạo dấu ấn riêng của Hà Nội trong đời sống văn hóa nghệ thuật Thủ đô.

Ngay sau đêm công diễn mở màn của Nhà hát Chèo Hà Nội, một chuỗi hệ thống sản phẩm nghệ thuật định kỳ, chất lượng cao đến từ các nhà hát thuộc Thủ đô lần lượt ra mắt khán giả, như: “Chuyện Hà Nội-một ngày rất Hà Nội” (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long); “Người con gái Hà thành” (Nhà hát Cải lương Hà Nội); “Những người con Hà Nội” (Nhà hát Kịch Hà Nội); chương trình nghệ thuật chất lượng cao mới (Nhà hát Múa rối Thăng Long).

Khác với không gian biểu diễn trong nhà hát, các chương trình nghệ thuật cộng đồng tại sân khấu Nhà Bát Giác cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Không có những hàng ghế cố định, khán giả đứng thành nhiều vòng quanh sân khấu, gần gũi với nghệ sĩ, diễn viên để thưởng thức các trích đoạn cải lương “Kẻ sĩ Thăng Long”, các tiết mục nhạc Jazz, vọng cổ “Tình xuân”, “Thăng Long điểm hẹn”,... được dàn dựng theo hình thức đan xen giữa ca cổ, vọng cổ và tân cổ, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, vừa tôn vinh nghệ thuật cải lương, chèo, tuồng, ca múa nhạc, vừa lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

“Bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của TP Hà Nội, việc xây dựng sản phẩm mang dấu ấn Thủ đô được ngành văn hóa coi là bước đi quan trọng, hướng tới phục vụ thường xuyên nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Thông qua vở diễn, chương trình, vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội được chuyển tải sinh động bằng ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu, qua đó từng bước xây dựng một sản phẩm biểu diễn định kỳ, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế”, đồng chí Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.