Không dừng lại ở việc mượn một cốt truyện sẵn có, ở đó còn là sự gặp gỡ giữa kiệt tác văn học và ngôn ngữ nhạc kịch (musical) góp phần định hình một xu hướng thẩm mỹ đầy sinh khí, vừa bảo tồn giá trị nhân văn cốt lõi, vừa hiện đại hóa nghệ thuật biểu diễn để phục vụ công chúng đương đại.
Điểm tựa văn học và sức hút chuyển thể trên sân khấu nhạc kịch
Trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, khán giả từng đọc “Tuổi thơ dữ dội”, một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Phùng Quán, gặp lại cậu bé Mừng hồn nhiên sống ở chiến khu Huế, sớm bước vào hàng ngũ Đội Thiếu niên trinh sát trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ một đứa trẻ giàu tình cảm, Mừng cùng những người đồng đội như Quỳnh “sơn ca” với tiếng hát trong trẻo; Lượm hồn nhiên, tinh nghịch; Vịnh “sưa”, Tư "dát", Bồng “da rắn”... đã trưởng thành giữa bom đạn, vượt qua mất mát và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Câu chuyện của Mừng là hình ảnh tiêu biểu cho cả một thế hệ thiếu niên Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng bằng lòng dũng cảm, tình bạn và niềm tin vào ngày mai hòa bình.
 |
| Cảnh trong vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”. Ảnh: LIÊN HƯƠNG |
“Văn học Việt Nam sở hữu kho tàng tác phẩm đồ sộ với cốt truyện chặt chẽ, tư tưởng nhân văn sâu sắc và dàn nhân vật đã ghi dấu ấn trong tâm trí nhiều thế hệ độc giả. Việc đưa các kiệt tác văn học lên sân khấu nhạc kịch mang lại những lợi thế nghệ thuật vượt trội”, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Ánh Tuyết, đạo diễn của vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” chia sẻ.
Theo NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, đưa tác phẩm lên sân khấu không đơn thuần hướng đến chuyển thể một tác phẩm nổi tiếng, mà còn để những trang sách từng làm xúc động hàng triệu độc giả tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thế kỷ 21. Khi Mừng, Quỳnh “sơn ca”, Lượm hay Vịnh “sưa” cất tiếng hát trên sân khấu, cũng là lúc tiếng gọi từ ký ức được đánh thức, để công chúng hôm nay được thưởng thức một “Tuổi thơ dữ dội” mang hơi thở mới, nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị về lòng yêu nước, tình bạn và khát vọng hòa bình như nguyên tác của nhà văn Phùng Quán. Đây cũng chính là tinh thần được Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam theo đuổi khi thực hiện Đề án sân khấu học đường những năm qua, với mong muốn đưa sân khấu đến gần hơn với học sinh, giúp các em được lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa, cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật, từ đó nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tư duy sáng tạo.
Có thể thấy, những câu chuyện về số phận con người trong “Bỉ vỏ” (Nguyên Hồng); khát vọng hòa bình và sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong “Tuổi thơ dữ dội” (Phùng Quán); hay bản ngã lương thiện cùng sức mạnh cứu rỗi của tình yêu trong “Giấc mơ Chí Phèo” (Nam Cao) cho đến nay vẫn mang tính thời đại và giàu giá trị nhân văn. Khi các tác phẩm văn học được khoác lên tấm áo mới-nhạc kịch-loại hình sân khấu sở hữu thế mạnh đặc biệt khi sử dụng âm nhạc, hợp xướng, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại để “nói thay” những giằng xé nội tâm, những cao trào mâu thuẫn mà ngôn từ thuần túy đôi khi khó lột tả hết. Âm nhạc trở thành mạch kể xuyên suốt, biến những trang sách quen thuộc thành trải nghiệm thị giác và thính giác sống động.
Việc chuyển thể văn học sang nhạc kịch tạo nên một lăng kính mới mẻ. Đối với khán giả trung niên, đó là chuyến tàu trở về ký ức tuổi trẻ; với thế hệ trẻ, đó là cách tiếp cận văn học nhà trường qua ngôn ngữ giải trí đương đại, giúp các tác phẩm kinh điển sống lại một cách tự nhiên và giàu cảm xúc.
Định hình thương hiệu “Musical made in Vietnam”
Để chuyển thể một tác phẩm văn học đồ sộ sang thời lượng gói gọn trên sân khấu (từ 80 phút đến 90 phút) đòi hỏi bản lĩnh và sự sáng tạo nghiêm túc từ ê kíp sản xuất. “Thách thức lớn nhất của khâu biên kịch là làm sao chắt lọc hàng trăm trang tiểu thuyết thành câu chuyện sân khấu súc tích mà vẫn truyền tải trọn vẹn tinh thần của nhà văn. Lựa chọn tuyến nhân vật trung tâm, như nhân vật Mừng trong “Tuổi thơ dữ dội” cùng việc tìm ra những tình huống đắt giá chính là chìa khóa để xâu chuỗi mạch cảm xúc”, biên kịch Bùi Hồng Quế cho hay.
Thế mạnh cốt lõi của nhạc kịch là âm nhạc. Âm nhạc không chỉ minh họa mà trực tiếp thay thế tuyến kịch ở những đoạn cao trào tâm lý, nơi lời nói không đủ sức thể hiện thì tiếng hát và vũ đạo sẽ cất lời, tạo nên sự thăng hoa về cảm xúc và làm phong phú thêm trí tưởng tượng của công chúng.
Bối cảnh thực tế tại Việt Nam hiện nay là chưa có nhiều trường lớp đào tạo diễn viên nhạc kịch chính quy theo mô hình quốc tế; phần lớn nghệ sĩ xuất thân từ thanh nhạc hoặc múa. Tuy nhiên, sự ra đời của các khóa đào tạo nhạc kịch chuyên nghiệp như tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội (3 năm nay) cùng tinh thần lăn xả, tập luyện đa năng (vừa hát live, vừa nhảy múa, vừa diễn xuất) của dàn diễn viên trẻ đã dần thu hẹp khoảng cách này.
Sự kết hợp giữa kết cấu chuẩn mực quốc tế, với sự tham gia của dàn nhạc liveband (biểu diễn âm nhạc trực tiếp với các nhạc cụ thật và nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu), sáng tác mới 100% ca khúc như nhạc sĩ Dương Cầm đã thực hiện với “Giấc mơ Chí Phèo” và chất liệu văn hóa dân tộc đã khẳng định một tinh thần tự chủ sáng tạo: Khán giả Việt hoàn toàn có thể thưởng thức những tác phẩm nhạc kịch mang tầm vóc quốc tế nhưng đậm đà tâm hồn Việt.
Từ thành công của các dự án gần đây: “Truyện Kiều”, “Trại hoa vàng”, “Quân khu Nam Đồng”, “Rồi tôi sẽ lớn”, “Người con gái đất đỏ”, “Không gia đình”, “Giấc mơ Chí Phèo”, “Tuổi thơ dữ dội”... thể loại nhạc kịch chuyển thể từ văn học được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ và giữ vai trò quan trọng trong đời sống nghệ thuật nước nhà thời gian tới.
Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định, nhạc kịch kết hợp văn học sẽ là món ăn nghệ thuật hợp thị hiếu, vừa bảo đảm tính giải trí cao qua vũ đạo, âm nhạc sôi động, vừa giữ vững nền tảng tư tưởng. Các trích đoạn nhạc kịch gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy sức hút tự nhiên của chất liệu văn học khi được đương đại hóa. Bên cạnh đó, việc đưa các tác phẩm nhạc kịch chuyển thể vào học đường (như các chương trình của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở giáo dục) sẽ giúp giáo dục thẩm mỹ, nuôi dưỡng tâm hồn và nâng cao tư duy sáng tạo cho học sinh, sinh viên một cách trực quan, không khiên cưỡng.
Mặc dù mang lại hiệu quả vượt trội, nhưng để sân khấu học đường thực sự trở thành bệ phóng bền vững cho thị trường nhạc kịch Việt Nam, cần giải quyết các nút thắt thực tế về điều kiện kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất) ở nhiều trường học chưa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nhạc kịch. Cần có sự đồng hành của cơ quan quản lý và các nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm chất lượng nghệ thuật không bị giảm sút. Cân bằng giữa tính giáo dục, định hướng thẩm mỹ và tính giải trí, nếu quá thiên về tuyên truyền khô khan, mô hình sẽ phản tác dụng; ngược lại, nếu quá chạy theo giải trí hời hợt, sẽ mất đi giá trị tư tưởng của tác phẩm văn học.
Sân khấu học đường không chỉ dừng lại ở một đề án giáo dục thẩm mỹ mà chính là vùng gieo mầm chiến lược của ngành công nghiệp biểu diễn. Bằng việc chạm vào cảm xúc người trẻ từ những năm tháng thanh xuân, mô hình này đang âm thầm đặt những viên gạch vững chắc nhất cho một thị trường nhạc kịch Việt Nam tự chủ, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống trong tương lai.