Có những ngày, thức dậy thấy lòng nhẹ bẫng, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu xanh non mướt mát đang cựa mình trong nắng. Đó là lúc tôi biết, tháng Tư đã về và gõ cửa bằng cái chạm tay rất khẽ của một "gã si tình" đứng giữa ranh giới mong manh của hai mùa thương nhớ.
Tháng Tư nằm đó, khiêm nhường và dịu dàng như một dấu gạch nối nối liền dư âm của mùa xuân còn sót lại với cái chớm rực rỡ của mùa hạ sắp sang.
 |
| Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Sáng nay, đất trời đón tôi bằng một cơn mưa phùn rất mỏng. Những hạt mưa li ti như bụi phấn, chẳng đủ làm ướt áo nhưng lại đủ để khiến lòng người trở nên mềm đi. Đó là những dư vị cuối cùng của nàng Xuân còn vương vấn trên những mái ngói rêu phong, trên những nụ lộc vừng đang rũ mình xuống mặt hồ. Nhưng chỉ cần đi qua một góc phố quen, ta đã thấy hạ như đã đến sau những tán lá sấu già. Nắng tháng Tư lạ lắm, vàng óng như mật ong vừa mới rót. Nắng len lỏi vào từng kẽ lá, nhảy múa trên vai áo của những cô cậu học trò đang ríu rít tan trường. Trong cái không khí ấy, ta cảm nhận được hơi thở của mùa hạ đang rạo rực phía xa với một chút nồng nàn của gió, một chút oi nồng rất nhẹ của mặt đường và cả cái xôn xao của những hàng ve bắt đầu tập tành so dây đàn cho bản giao hưởng sắp tới.
Nhắc đến tháng Tư, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi niềm đặc biệt khi nhớ về những năm tháng sinh viên nơi Hà thành. Có lẽ, ai đã từng sống ở Hà Nội những ngày này mới hiểu hết được tại sao người ta lại si mê tháng Tư đến thế. Tháng Tư ở Thủ đô là mùa của những loài hoa. Làm sao quên được sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn trên những chiếc xe đạp cũ kỹ dọc phố Phan Đình Phùng hay Thụy Khuê. Những gánh hoa ấy như chở cả một trời thanh khiết, len lỏi qua từng ngõ nhỏ, mang cái tĩnh lặng của ngoại ô vào giữa lòng thành phố ồn ào. Ngày ấy, dù túi tiền sinh viên chẳng dư dả gì, tôi vẫn hay gom góp để mua một bó loa kèn thật tươi, cắm trang trọng trong căn phòng trọ nhỏ để hương thơm thanh tao ấy xoa dịu đi những áp lực học hành.
Giờ đây, khi đã rời xa Hà Nội để về quê sinh sống và làm việc, cái cảm giác đứng giữa phố phường bảng lảng hương hoa ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Dù không còn được trực tiếp nhìn thấy những gánh hàng hoa xuống phố mỗi sớm mai, nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ hay một thoáng mưa phùn cuối xuân, ký ức về Hà Nội tháng Tư lại ùa về, vẹn nguyên và thổn thức. Đó là một phần tuổi trẻ, là khoảng trời kỷ niệm mà dù có đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn trân trọng cất giữ trong một góc sâu thẳm của trái tim. Thế nên tôi luôn cho rằng tháng Tư là tháng của những nỗi niềm "gợi nhớ và gọi về". Có những ký ức vốn dĩ đã ngủ quên trong ngăn kéo thời gian, bỗng chốc trỗi dậy khi ta bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay một vệt nắng cuối chiều. Tháng Tư không chỉ là thời gian, nó còn là một vùng trời cảm xúc, nơi ta được là chính mình, được mơ mộng và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất.
Tôi vừa cắm hoa loa kèn mà bạn gửi từ Hà Nội vào chiếc bình gốm vỏ ngoài xù xì, vừa lẩm nhẩm lời trong giai điệu bài hát “Tháng tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ. Trong lòng nhẹ bẫng, xốn xang, rạo rực như đang ở tuổi đôi mươi mơ mộng. Tôi thầm cảm ơn Hoa, cô bạn cùng phòng trọ thuở sinh viên đã không quên tôi, đã không quên lời hứa năm ấy.
Giữa tháng Tư lịch sử, nắng sớm lấp lánh nhảy nhót quanh tán cây xanh non, trên thao trường rộn rã bước chân người lính trẻ. Tôi-một chiến sĩ mới, đang từng ngày hòa mình vào nhịp sống quân ngũ, lặng nghe tiếng bước chân của chính mình vang trên nền đất cứng, vang trên những con đường hành quân xa và vang lên trong tâm trí với biết bao hoài niệm, tự hào.