Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình đã bước sang một trang mới, chính thức trở thành học viên, cũng là ngôi trường tôi luôn mơ ước từ thơ bé. Và cũng từ hôm nay, màu áo này sẽ song hành cùng tôi qua năm tháng học tập, rèn luyện với niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
 |
Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễu duyệt đội ngũ trong ngày khai giảng. Ảnh: qdnd.vn |
Nhận quân phục, cả trung đội tràn đầy cảm xúc. Đức, cậu bạn yêu văn nghệ, vừa mặc xong đã xúc động rơi nước mắt. Cậu bảo đó là giấc mơ từ bé, được nối nghiệp cha mình. Thành-người vui tính, soi gương rồi cười vang: “Mặc vào thấy trưởng thành hẳn, giá mà có bạn gái ở đây chắc đổ liền!”. Nhìn bạn bè, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào trong ánh mắt họ. Chúng tôi được Trung đội trưởng Khánh Duy hướng dẫn tận tình: Từ cách gài khuy áo, đóng cầu vai, đeo tiết đến đội mũ đúng quy định. Nhiều bạn còn bỡ ngỡ, có người thấy nóng, thấy gò bó. Nhưng khi soi mình trong gương, ai cũng nở nụ cười tự hào. Một bạn thốt lên: “Tự nhiên thấy có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và với Tổ quốc”.
Quang Huy, cậu bạn trầm tính, kể rằng ngày đầu vào trường, nhìn các anh, các chú mặc quân phục oai nghiêm, cậu đã mơ được đứng trong hàng ngũ ấy. Giờ đây, giấc mơ thành hiện thực. Huy bảo: “Mong sớm thích nghi, cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng bố mẹ và sự lựa chọn của bản thân”.
Riêng tôi, cảm xúc hôm nay là niềm vui xen lẫn sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Tôi nhớ đến ông nội-người lính từng chiến đấu những năm tháng gian khổ. Tôi nhớ những câu chuyện ông kể, giọng khàn theo năm tháng, nhưng ánh mắt luôn rực cháy niềm tin. Tôi nghĩ đến bố mẹ-những cán bộ, giảng viên đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp đào tạo cán bộ, sĩ quan tại nhà trường. Hôm nay, tôi vinh dự được khoác lên mình chính màu áo mà ông nội và bố mẹ từng gìn giữ như báu vật. Trái tim tôi thổn thức, tự nhủ sẽ sống cho xứng đáng với niềm tin của gia đình và truyền thống nhà trường.
Bộ quân phục không còn là trang phục đơn thuần, mà là biểu tượng của kỷ luật, trung thành, kiên cường-những giá trị tôi từng thấy trong ánh mắt của bố mẹ. Tôi nhớ những lần theo mẹ vào trường, cùng bố đến bãi tập-nơi tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng đã in sâu trong tâm trí tuổi thơ. Tất cả đã trở thành hiện thực của tân học viên khóa 93 đã sẵn sàng bước vào hành trình học tập và rèn luyện.
Tiếng Quốc ca vang lên trong lễ khai giảng. Tôi đứng nghiêm giữa hàng ngũ học viên khóa 93. Bố tôi ngồi ở hàng ghế đại biểu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương. Mẹ tôi khẽ gật đầu như một lời động viên lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bộ quân phục trên vai nặng hơn, không phải chất liệu mà bởi trách nhiệm, bởi niềm tin và lý tưởng tôi đã chọn.
Ngày khai giảng hôm nay mở ra hành trình mới, đánh dấu bước trưởng thành trong đời quân ngũ của tôi. Tôi đang tiếp bước dòng chảy lịch sử thiêng liêng mà 3 thế hệ gia đình tôi đã, đang và sẽ gắn bó với Quân đội nhân dân Việt Nam, như lời hát ngân vang: “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành”.
NGUYỄN DUY TIẾN DŨNG, (Trường Sĩ quan Lục quân 1)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.