Đó là lần đầu tiên tôi gặp Thượng tá Vũ Hồng Quyết, người đàn ông đứng bên chiếc xe chỉ huy, với bộ quân phục đã sẫm màu bởi mồ hôi.
Anh và đồng đội đang làm nhiệm vụ đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, giữa thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát căng thẳng. Không khẩu hiệu lớn, chỉ có những con người âm thầm gánh vác một phần trách nhiệm thiêng liêng: Giữ an toàn cho đồng bào, bảo vệ tuyến đầu của Tổ quốc.
Chúng tôi ngồi tạm trên bậc tam cấp của trạm kiểm soát. Trong tay anh là tờ danh sách cập nhật giờ chót, còn trên khuôn mặt rám nắng ấy là sự trầm tĩnh, điềm đạm - nét quen thuộc của những người từng nhiều năm đứng mũi chịu sào nơi gian khó. Anh kể, như một lời tâm sự: “Có đợt, liên tục gần một tháng chúng tôi đi đón người dân về từ các cửa khẩu, về cách ly ở các khu của Quân đội. Mỗi chuyến đều phải tính từng phút, từng người, từng bước khử khuẩn. Làm sai một chi tiết nhỏ là rủi ro rất lớn…”.
Tôi hỏi anh có sợ không. Anh cười nhẹ: “Sợ thì ai cũng có. Nhưng người lính là người phải đi trước. Nếu ai cũng lo cho mình, thì ai lo cho dân?”.
 |
Thượng tá Vũ Hồng Quyết kiểm tra các phương tiện xe sẵn sàng chiến đấu. |
Anh chính là Thượng tá Vũ Hồng Quyết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn vận tải 651 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 1), người thủ lĩnh dẫn đầu trong những “chuyến đi ngược gió” như thế. Dù là khi dịch bệnh lan rộng hay khi lũ quét tràn qua vùng núi, vẫn thấy anh luôn ở tuyến đầu, chưa thấy anh đứng ngoài cuộc “trận” nào.
Anh chia sẻ: “Có những cuộc chiến không tiếng súng, nhưng người lính vẫn ra trận... Đó là ngày anh và đồng đội của mình nhận lệnh lên đường vào miền Nam trong tâm dịch”.
Đó là những ngày TP Hồ Chí Minh trở mình giữa tâm dịch. Những con phố vắng lặng, những bệnh viện dã chiến dựng vội. Ngoài kia, tiếng còi cứu thương thay cho nhịp sống. Bên trong là hàng vạn con người đang giành giật từng hơi thở cuối cùng. Và người lính Cụ Hồ không ở trên chiến hào, mà trong bộ đồ bảo hộ, mồ hôi chảy ướt lưng áo, nước mắt đọng sau lớp kính mờ, lặng lẽ bước vào một cuộc chiến khác: Cuộc chiến với nỗi xót thương khi chứng kiến người dân đồng bào mình ra đi lặng lẽ. Xe lạnh lùng lăn bánh. Người đi, không kịp nói lời cuối. Người ở, không kịp nắm tay nhau. Người lính Cụ Hồ chứng kiến tất cả, nhưng không được phép yếu lòng...
Bởi phía sau họ là nhân dân. Là những ánh mắt mong chờ một suất cơm, một bình ô xy, hay đơn giản là một hơi ấm con người. Không ít người trong họ từng lặng lẽ cúi đầu khi tiễn một người dân không qua khỏi, rồi lại siết chặt dây khẩu trang, tiếp tục chuyến hàng, chuyến xe, chuyến đón người cách ly.
Có một câu chuyện lặng lẽ mà nhiều chiến sĩ mang theo: Những ngày, đêm trực ở khu cách ly đón người từ nước ngoài về, giữa tiếng ho, tiếng khóc và sự hoang mang dày đặc, họ vẫn phải mỉm cười. Không chỉ chống dịch, họ chống cả sự tuyệt vọng. Với người lính Cụ Hồ, không có lựa chọn nào khác ngoài bước tới. Dù đôi lúc chính họ cũng lo cho cha mẹ già ở quê, vợ con ở nhà, cho chính mình... Nhưng họ đi, vì một điều duy nhất: Lời thề “Vì nhân dân quên mình”.
Các anh đi để giữ phần sống lại cho nhân dân, giữa những ngày cái “chết” như một cơn lũ... Như trong cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, khi mưa lũ bất ngờ đổ về bản Tà Han (Ba Bể, Bắc Kạn-nay là tỉnh Thái Nguyên), chính anh đã trực tiếp chỉ huy, cùng bộ đội cơ động trong đêm để đưa người dân đến nơi an toàn, rồi quay lại dựng từng mái nhà, từng điểm trường. Khắc phục giúp đồng bào sau mưa lũ, dưới chân là sình lầy, trên đầu là mưa gió, tiến độ xây dựng phải nhanh để bà con ổn định cuộc sống nhanh nhất, sớm nhất.
Địa hình vùng sâu, vùng xa, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà cho cả bản là điều không dễ dàng, nhưng những người lính của trung đoàn vận tải vẫn căng mình ngược gió để làm sao vận chuyển quân lương nhanh, đảm bảo vật liệu xây dựng nhanh nhất và chính xác nhất. Tôi thầm nghĩ, đúng là “Nơi nào gian khó, nơi đó có dấu chân anh và đồng đội”.
Nhưng người ta nhớ anh không chỉ vì những lần “xông pha” như thế. Mà bởi, dù ở vị trí người đứng đầu, anh vẫn luôn giữ cho mình một sự giản dị và tinh thần sẻ chia rất “đời”. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 651 vẫn thường nói: “Gặp khó tìm anh Quyết, vướng mắc hỏi anh Quyết, chuyện gia đình cũng muốn kể với anh Quyết”. Bởi ở người chỉ huy này, có một chữ “tình” rất đậm - cái tình của người anh, người đồng chí, người đảng viên gương mẫu.
Dù là người thẳng tính và cương trực, cũng không ít lần anh vì bảo vệ quan điểm, giữ vững lập trường của người đảng viên mà phải khiển trách và xử lý những trường hợp bất cẩn trong công tác của đồng đội khi cùng người dân khắc phục sau thiên tai. Anh nói dù rất thương, rất thông cảm, nhưng phạt vẫn phải phạt, bởi nhiều bạn trẻ vẫn chưa hiểu hết được đường lối và sự nghiêm khắc của quân lệnh.
Suốt gần 30 năm quân ngũ, anh chưa từng vắng mặt trong những nhiệm vụ đặc biệt. Những người đồng đội sát cánh bên anh nói: “Chưa bao giờ thấy anh Quyết nhắc tới khó khăn và thoái trí”. Trong căn phòng làm việc không có nhiều giấy khen trưng bày, chỉ có bản đồ hành quân, sổ kế hoạch và vài tấm hình cũ chụp cùng đồng đội, người dân giữa vùng lũ. Tôi từng thấy anh xúc động khi kể về một chiến sĩ trẻ bị ngất vì kiệt sức trong ca trực giữa mùa dịch. “Mình là người chỉ huy, mà để bộ đội mệt thế thì mình có lỗi”, anh nói.
Chính sự nghiêm cẩn ấy đã làm nên sức mạnh nội lực của Trung đoàn 651. Trong nhiều năm liền, đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ tư lệnh Quân khu, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; cá nhân anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhưng anh luôn nói: “Phần thưởng lớn nhất là lòng tin của anh em”.
Hôm chia tay ở trạm kiểm soát Tân Thanh năm ấy, trời bất ngờ đổ mưa. Anh vội mặc áo mưa, bước nhanh về phía đoàn xe chuẩn bị khởi hành. Tôi chỉ kịp chụp lại một bức hình phía sau lưng anh - dáng người lính Cụ Hồ, không cao lớn nhưng rất vững chãi. Một dáng đứng đầy tin cậy.
Hôm nay, khi cả nước hướng về Đại hội Đảng các cấp, tôi lại nhớ đến anh - Thượng tá Vũ Hồng Quyết. Không cần những diễn văn hùng hồn, anh chính là một bài học sống động về tinh thần đảng viên: Gương mẫu đi trước, dấn thân đi đầu, âm thầm mà rực rỡ.
Trong những ngày đất nước chuyển mình, ánh sáng màu xanh ánh lên từ bộ quân phục ấy - từ những người như anh - vẫn đang lặng lẽ soi đường, tiếp lửa cho hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
NGUYỄN VĂN GIÁP
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.