Phóng viên (PV): Thời gian gần đây, các chương trình hòa nhạc cổ điển hay ballet từ các đoàn nghệ thuật danh tiếng như Nga, Pháp... đến Việt Nam biểu diễn luôn thu hút khán giả. Đồng chí đánh giá thế nào về sự tác động của các đoàn nghệ thuật quốc tế đối với sân khấu hàn lâm Việt Nam?
TS, NSND Đỗ Quốc Hưng: Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Việc khán giả xếp hàng mua vé xem nhạc cổ điển cho thấy trình độ thưởng thức của công chúng Việt Nam ngày càng nâng cao và đa dạng hóa. Những làn gió quốc tế như 3 đêm diễn của Nhà hát Russian State Ballet (Nga) với tác phẩm kinh điển “Kẹp hạt dẻ” và “Romeo và Juliet” gây ấn tượng bởi kỹ thuật ballet hàn lâm đỉnh cao; các buổi hòa nhạc của những dàn nhạc, nghệ sĩ quốc tế trên các sân khấu hay ngay chính tại Phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với các chương trình biểu diễn đều thu hút rất đông khán giả... Các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế không chỉ mang đến những trải nghiệm thẩm mỹ đỉnh cao mà còn tạo ra áp lực tích cực, đòi hỏi các nghệ sĩ trong nước phải không ngừng tự làm mới mình.
 |
| TS, NSND Đỗ Quốc Hưng. |
Điều đó chứng minh rằng nghệ thuật hàn lâm không hề xa lạ hay khó gần, chỉ cần chúng ta có những tác phẩm chất lượng và cách tiếp cận chuyên nghiệp, khán giả sẽ luôn đón nhận. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để nghệ sĩ Việt Nam tự tin triển khai các dự án nghệ thuật lớn trong tương lai.
PV: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện có đội ngũ giảng viên vừa giỏi chuyên môn, vừa có tư duy biểu diễn quốc tế. Điều này đóng vai trò thế nào trong việc tạo nên diện mạo mới cho Học viện nói riêng cũng như nền nghệ thuật hàn lâm Việt Nam nói chung?
TS, NSND Đỗ Quốc Hưng: Đội ngũ giảng viên chính là tài sản quý giá nhất, là linh hồn tạo nên vị thế của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong chặng đường 70 năm qua. Hiện nay, chúng tôi có sự kết hợp giữa các giáo sư đầu ngành giàu kinh nghiệm và các giảng viên trẻ được đào tạo bài bản từ các nhạc viện danh tiếng ở Nga, Đức, Pháp, Mỹ...
Sự hòa quyện này tạo ra một diện mạo mới: Vừa giữ vững nền tảng học thuật kinh điển, vừa nhạy bén với các xu hướng giáo dục âm nhạc hiện đại. Tư duy quốc tế của họ giúp sinh viên không bị bỡ ngỡ khi ra thế giới, đồng thời giúp Học viện thiết lập được mạng lưới liên kết đào tạo chặt chẽ với các tổ chức âm nhạc uy tín toàn cầu.
 |
| Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong chương trình kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp |
PV: Gần đây, sinh viên của Học viện liên tục dành được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Những thành tích này tạo ra sự thúc đẩy như thế nào cho tương lai của nghệ thuật hàn lâm nước nhà?
TS, NSND Đỗ Quốc Hưng: Mỗi giải thưởng quốc tế của sinh viên là một minh chứng cho thấy chất lượng đào tạo của Việt Nam đã tiệm cận với chuẩn mực thế giới. Những thành công này tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, khích lệ tinh thần học tập và khát vọng chinh phục của cả một thế hệ trẻ. Quan trọng hơn, đây chính là nguồn dự trữ tài sản trí tuệ cho quốc gia. Khi chúng ta có một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, tự tin bước ra thế giới, chúng ta sẽ có đủ nội lực để xây dựng một nền nghệ thuật hàn lâm có bản sắc riêng, đủ sức cạnh tranh và đối thoại sòng phẳng với quốc tế.
PV: Trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Học viện đã vận dụng điều này như thế nào để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa?
TS, NSND Đỗ Quốc Hưng: Nghị quyết 80 là kim chỉ nam giúp chúng tôi xác định rõ hơn sứ mệnh của mình. Học viện không chỉ đào tạo những nghệ sĩ thuần túy biểu diễn trong "tháp ngà", mà đang hướng tới việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa. Để tìm kiếm tài năng từ sớm, chúng tôi chủ động rà soát, phát hiện những viên ngọc thô để có chế độ đào tạo đặc biệt, bồi dưỡng chuyên sâu. Gắn đào tạo với thực tiễn, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các dự án âm nhạc thực tế, các buổi biểu diễn chuyên nghiệp để các em hiểu về thị trường và giá trị kinh tế của văn hóa.
Một trọng tâm chúng tôi đang hướng tới là tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn để thu hút các tài năng Việt Nam ở nước ngoài trở về. Chúng tôi cần chất xám, cần kinh nghiệm quốc tế của các em để đóng góp cho công tác giảng dạy và biểu diễn đỉnh cao ngay tại quê nhà.
PV: Bên cạnh những tín hiệu lạc quan, việc đào tạo nghệ thuật hàn lâm vốn là một quá trình khổ luyện và tốn kém. Vậy đâu là những trở ngại lớn nhất mà Học viện đang phải đối mặt trong công tác đào tạo, thưa đồng chí?
TS, NSND Đỗ Quốc Hưng: Khó khăn lớn nhất chính là đặc thù của ngành đào tạo. Để có một nghệ sĩ biểu diễn đỉnh cao, chúng tôi phải đào tạo từ 10 đến 15 năm, thậm chí dài hơn. Đây là một hành trình bền bỉ, đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về cả thời gian, công sức, tài chính từ phía gia đình và nhà trường.
Thứ hai là vấn đề cơ sở vật chất và nhạc cụ. Nghệ thuật hàn lâm đòi hỏi những nhạc cụ đạt chuẩn quốc tế, mà giá trị của chúng thường rất lớn, vượt quá khả năng tự trang bị của nhiều sinh viên và nguồn ngân sách hạn hẹp của nhà trường. Nếu không có nhạc cụ tốt, các em khó có thể rèn luyện được cảm thức âm thanh chuẩn mực để thi đấu quốc tế.
Thứ ba là cơ chế đãi ngộ. Hiện nay, dù đã có những chuyển biến nhưng chế độ học bổng cho học sinh năng khiếu và lương bổng cho nghệ sĩ sau khi ra trường vẫn còn khiêm tốn so với công sức họ bỏ ra. Điều này tạo nên một lực cản tâm lý, khiến nhiều tài năng trẻ phân vân khi lựa chọn đi theo con đường chuyên nghiệp thuần túy. Để giải quyết, chúng tôi rất cần những cơ chế đặc thù hơn nữa từ Nhà nước để các tài năng thực sự có thể sống được và cống hiến hết mình với nghề mà không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền chi phối.
PV: Đồng chí kỳ vọng gì vào vị thế của nghệ thuật hàn lâm Việt Nam trong thời gian tới?
TS, NSND Đỗ Quốc Hưng: Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm đào tạo và biểu diễn âm nhạc hàn lâm uy tín của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Chúng ta sẽ không chỉ xuất khẩu tài năng ra thế giới mà còn là điểm đến của các nghệ sĩ quốc tế. Khi đó, âm nhạc hàn lâm không chỉ là món ăn tinh thần sang trọng mà còn là một bộ phận quan trọng thúc đẩy kinh tế văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia-dân tộc ra toàn cầu.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!