Mười năm sau, người học trò ấy đã trưởng thành và cũng trở thành một kỹ sư. Cậu đến gặp người thầy của mình ngày xưa.
Vừa gặp ông, cậu đã tỏ ra rất khổ sở, cậu tâm sự: “Thưa bác, cháu luôn làm theo cách của bác nói, bất kể làm việc gì, cháu không bao giờ nói nhiều, cháu luôn chuyên tâm để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Cháu không những làm được rất nhiều việc cho công ty, mà hơn nữa, cháu cũng chăm chỉ học hỏi được rất nhiều kiến thức chuyên môn. Thế nhưng, cháu vẫn luôn không hiểu tại sao những người có chuyên môn kém hơn cháu thì họ đều được thăng chức, tăng lương, còn cháu thì vẫn dậm chân nguyên ở mức lương cũ”.
 |
| Ảnh minh họa: vi.pngtree.com |
Vị kỹ sư già nói: “Cháu đã chắc chắn là vị trí của cháu trong nhà máy là không ai có thể thay thế chưa?”.
Cậu gật gật đầu: “Cháu chắc chắn!”.
Vị kỹ sư già điềm đạm: “Được, vậy thì bây giờ cháu làm thế này nhé: Cháu lấy lý do gì cũng được, cháu cứ xin nghỉ làm một ngày xem sao. Bởi nếu một chiếc bóng điện cứ mãi sáng thì người ta sẽ không chú ý đến nó, chỉ khi nào tắt nó đi một ngày thì nó mới thu hút sự chú ý của người khác…”.
Vừa nghe đến đó, cậu kỹ sư như hiểu ý của người thầy. Cậu quay trở về công ty lấy lý do và xin phép nghỉ một ngày. Không ngờ, đến ngày đi làm hôm sau, vị quản đốc đã tìm cậu và nói với cậu rằng, ông sẽ bố trí cho cậu làm kỹ sư trưởng, đồng thời sẽ tăng lương cho cậu. Hóa ra, trong ngày cậu xin nghỉ làm, vị quản đốc mới phát hiện ra rằng, công ty đúng là không thể thiếu vắng cậu ấy được, bởi những sự cố xảy ra hằng ngày đều một tay cậu ấy xử lý.
Cậu rất vui mừng, trong lòng thầm phục cao kiến của người thầy kỹ sư già. Chỉ cần mỗi lần cậu thấy có chút khó khăn, cậu lại nghĩ cách xin nghỉ một ngày. Mỗi lần như vậy, quản đốc đều tăng lương cho cậu.
Và cuối cùng cậu đã xin nghỉ bao nhiêu lần như vậy đến cậu cũng không nhớ rõ nữa. Và đến một lần cuối, khi cậu chuẩn bị đi làm sau ngày xin nghỉ, cậu bị người bảo vệ không cho vào cửa. Cậu tìm quản đốc để hỏi cho ra nhẽ, người quản đốc chỉ trả lời: “Cậu không cần phải đến cơ quan nữa!”.
Cậu vô cùng đau khổ lại tìm đến vị kỹ sư già, lúc này vị kỹ sư già mới điềm đạm: “Hôm đó, tôi còn chưa nói hết câu, cậu đã vội vàng đi xin nghỉ ngay mà không nghe cho rõ. Cậu nên hiểu rằng, một chiếc bóng điện nếu cứ sáng mãi thì sẽ không có người chú ý đến nó. Nếu như một ngày nó không sáng thì sẽ thu hút được sự chú ý. Nhưng nếu như nó cứ liên tục không sáng thì nó sẽ đối diện với nguy cơ bị thay thế, bởi không ai lại dùng một bóng điện chập chờn lúc sáng lúc tắt cả!”.