Những ngày sau Tết, căn nhà bỗng trở nên mênh mông lạ thường. Không còn tiếng cười giòn tan của bầy trẻ, cũng chẳng còn những mâm cơm chật ních người phải kê thêm ghế. Gian bếp trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Mẹ vẫn dậy sớm quét sân, lúi húi nấu cơm, nhưng từng động tác đều thong thả như thể đang cố chắt chiu chút thời gian dư dả hiếm hoi của mùa xuân.

Ảnh minh họa: Vương Đình Khang 

Bữa trưa tháng Giêng của mẹ bình dị đến lạ: Một bát canh rau cải xanh ngắt, đĩa trứng rán vàng ươm và bát cà pháo giòn tan. Không còn bánh chưng hay thịt mỡ, cũng chẳng ai thèm nhắc đến những món ngon vật lạ. Có lẽ sau những ngày tiệc tùng, người ta mới thấu hiểu rằng, vị ngon thực sự đôi khi chỉ nằm ở cảm giác được trở về với những điều dung dị nhất. Ngồi đối diện mẹ qua mâm cơm giản đơn, tôi chợt thấy những vết chân chim nơi khóe mắt mẹ hằn sâu hơn dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều. Mẹ vẫn thế, vẫn lối ăn thong thả, vẫn theo thói quen cũ gắp đầy vào bát của tôi những miếng ngon nhất, mặc kệ việc tôi đã khôn lớn tự bao giờ.

Chiều muộn, tôi ra sân, bắt gặp bà Hai hàng xóm ngồi lặng lẽ trước hiên. Mới mấy hôm trước, khoảnh sân ấy còn rộn rã tiếng cười, dép guốc của đám con cháu từ phố về để ngổn ngang, bếp lửa trong nhà chưa lúc nào ngơi nghỉ. Giờ thì tất cả đã trả lại sự thanh vắng vốn có. Con cháu bà lại xuôi ngược về thành phố, mang theo cả những ồn ào đi mất, để lại một căn nhà thênh thang. Bà không nói gì, chỉ hướng đôi mắt đục mờ ra con ngõ nhỏ, bà bảo: “Qua Tết là thấy nhà cửa rộng ra hẳn”. Tôi chợt thắt lòng. 

Ngày còn bé, tháng Giêng trong mắt tôi là những ngày dài niềm vui. Đó là những ngày hội làng náo nức, là tiếng trống hội rộn rã rung chuyển cả ngõ nhỏ, là những lần háo hức theo chân người lớn đi xem múa lân, xem đánh đu giữa sân đình. Càng lớn, tôi càng ít tìm về những ồn ào ngoài kia mà chọn cách nấn ná trong căn phòng quen thuộc, bao quanh bởi những thứ cũ kỹ đầy thân thương: Cái bàn học đã sờn mép gỗ, chồng sách đọc dở bám chút bụi mờ và cuốn sổ tay ghi chép những dự định của năm cũ còn sót lại.

Trong phút tĩnh lặng của tháng đầu năm âm lịch, tôi mở lại những trang nhật ký cũ. Ở đó có những hoài bão từng bùng cháy và cả những điều vẫn còn bỏ ngỏ. Nhìn lại chúng, tôi không còn thấy hối tiếc hay dằn vặt. Tháng Giêng dạy tôi cách mỉm cười trước những dang dở, vì tôi hiểu có những điều chỉ cần vẫn hiện diện trong lòng là đã đủ vẹn tròn.